Chương 33: Xác Định Quan Hệ

357 24 1
                                    

Hứa Trác thấy mình vô cùng phong độ, ngồi lên xe đạp hướng Quý Thừa nói: "Không chê anh nghèo lên xe anh đèo!"

Quý Thừa cười leo lên, Hứa Trác chở Quý Thừa quẹo thẳng vào chợ: "Cậu trưa nay muốn ăn cái gì, tôi làm cho!"

"Sơn hào hải vị!"

"Cái địu!"

Hứa Trác cất xe cùng Quý Thừa đi vào, trong chợ buổi trưa thường không đông, chỉ là đường vào hơi bẩn một chút còn có mùi tanh của cá, Hứa Trác ngửi lớn lên mà, Hứa Trác đi quanh nhìn thử, đã thấy Quý Thừa hỏi mua một bọc cà pháo.

Hắn đi tới: "Làm cho cậu ăn!"

Chúa ơi! Người gì đâu mà dễ thương quá, không phải ở chợ đông người thì Hứa Trác đã phi lại làm một phát rồi.

"Cái này muối ba bốn ngày mới ăn được!"

Hứa Trác mua hai con cá đuối, mấy lá chua nấu canh, đùm thịt ba chỉ, Hứa Trác lại đèo Quý Thừa về nhà cậu, như nhớ ra được cái gì.

"Chết mẹ quên mua khế rồi!"

Hứa Trác làm thế xoay xe lại, Quý Thừa cản lại: "Đi tới phía có đó!"

"Phía trước có bán à?"

"Trộm!"

"..."

Quả nhiên là có cây khế thật, khế chắc mọc bụi thôi mà nhà bên cạnh lại vòng gai không cho vào, Quý Thừa bước xuống lội vào hàng gai, Hứa Trác đứng dưới nắng nhíu mày: "Cẩn thận!"

Quý Thừa cùng Hứa Trác sống trong con hẻm này giãy giục nhiều năm, hái trộm, chọc chó chuyện gì mà chưa từng làm, nói Quý Thừa trèo vào mà bị té thì Hứa Trác cười đến sáng ngày mai.

Hoàn hảo, Quý Thừa hái được mấy trái, cùng Hứa Trác về nhà.

Quý Thừa đứng dậy gọi vọng vào: "Hứa Dật em lại xem tivi nữa sao?"

Hứa Dật bên trong nhìn thấy Quý Thừa hoảng tắt tivi, mắt thấy còn có anh Dịch, chạy ra bu chân Hứa Trác: "Dịch Ca!"

Hứa Trác xoa đầu nó mấy cái nói với Quý Thừa: "Tôi còn tưởng cái tivi nát đó đã cướp mất Hứa Dật!"

"Không cướp được!"

Hứa Trác bây giờ mới để ý, chanh dây nhà cậu ra quả rồi, Hứa Trác dúi bọc vào tay Quý Thừa, kễnh chân hái một trái xuống, bóp ra ném thử, một cảm giác chua tê tái tràn lên cả óc.

"Đệt! Chua quá!"

"Chặc!" Quý Thừa tặc lưỡi một tiếng, dúi lại bọc cho Hứa Trác, tự mình hái cả một bụng: "Hòa nước uống, cậu ăn sống không chua mới lạ!"

Hứa Trác vào nhà bỏ đồ lên bếp, sửa soạn một chút xong rồi mới nấu cơm, lâu không để ý lại sắp hết gạo.

Quý Thừa chống nạnh đứng đằng sau, hắn nhớ đến chuyện giữa trời trưa nắng chói chang vác gạo về nhà thì nhận ra có người đã hớt tay trên của hắn.

Hứa Trác quay lại thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng: "Có phải bóng lưng của tôi hoàn hảo quá không!"

"..."

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ