Chương 39: Quên Lối Về

164 18 2
                                    

Hứa Trác không ngờ hai năm như một cái chớp mắt, lướt qua nhanh đến như vậy, cảm xúc buồn vui lẫn lộn của Hứa Trác chắn Quý Thừa biết rất rõ, đoạn đường Hứa Trác đi cùng với Quý Thừa, hoa hai bên đường lại nở rồi, hoa Hứa Trác thấy nhiều nhất là hoa dại, lũ Xuyến Chi này mọc bụi um tùm cả hai bên nhà Quý Thừa, giàn hoa giấy nhà hắn quanh năm đều ra hoa, quét đến mỏi cả tay.

Giao thừa năm nay Hứa Trác muốn được ở bên Quý Thừa, thi học kì xong Hứa Trác còn có một môn dưới điểm trung bình may bà cố là điểm kiểm tra kéo lên, sống trên đời chỉ cần một loại may mắn như vậy là đủ rồi, Quý Thừa khỏi bàn tới đi, hắn lại đứng nhất lớp, làm cậu nhớ đến đêm gió lạnh nữa tháng trước, nghĩ tới thôi cũng thấy ấm lòng rồi.

Mặc dù qua mùa rồi nhưng vẫn lạnh, gió vẫn gào thét, Hứa Trác nắm tay Quý Thừa bỏ vào túi áo hắn, nắm đến phát nhiệt, đổ cả mồ hôi nhưng chẳng ai muốn vung ra.

Chợ tết lúc nào thì không náo nhiệt, Hứa Trác nhận ra cả đàn ông cũng đi bán đồ tết rồi, chỉ có bọn con nít như Hứa Trác mới chẳng lo nghĩ gì thôi, sai rồi nhé, Hứa Trác đang sợ thời gian sắp tới đây, như nhiều áp lực vô hình, áp lực nhiều nhất chỉ có Quý Thừa thôi.

Mấy đứa con nít chua chua còn đi nhặt mấy cây hoa héo chạy náo nhiệt cả đoạn đường đến ba mẹ cũng quản không nổi.

Đặc biệt là cái loa cũ chỗ phiên chợ phát ra một bài nhạc tết âm thanh rè rè nhiều tạp âm nhưng vẫn nghe đến rõ ràng, tim Hứa Trác cũng đập bừng bừng theo.

"...Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào hơn ngày xuân sang, xuân xuân ơi xuân đã về tiếng chúc giao thừa cháo đón mừng xuân, xuân xuân ơi xuân đến rồi cánh én bay về cho tim mình nao nức, xuân xuân ơi xuân đến rồi những đóa mai vàng chào mừng xuân sang..."

Hứa Trác nhìn Quý Thừa nói: "Cậu hát thử một đoạn nhạc tết cho tôi nghe đi!"

Quý Thừa cười trong gió mùa xuân, giọng hắn hòa với giọng ồn ào trong chợ: "...Tết nay anh không thèm đi chơi, xi-nê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có môi em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi buồn vui..."

Thật biết chọn bài!

Hứa Trác cười không ngớt: "Cậu muốn mua gì không?"

"Hứa Dật ít áo khoác mua cho nó mấy cái!"

"Ừ!"

"Dượng cậu chưa tốt hẳn mua nhân sâm hay đại loại gì đó!"

Hứa Trác nhe răng: "Này là mua cho cậu đấy à?"

Quý Thừa cười: "Tôi ngoài những thứ này thì không muốn mua cái gì!"

Hứa Trác nhìn lên phía trên chen chúc trong đám người hỗn loạn kéo Quý Thừa lên: "Tôi biết mua cái gì rồi!"

Quý Thừa bị Hứa Trác kéo tới một chỗ vắng người, chỗ này lại chẳng có ai lui tới bởi vì dòng chữ quảng cáo chói mù mắt ở trên, mẹ nó còn nhấp nháy nhấp nháy vô cùng linh hoạt.

《 Bao Cao Su 》

"..."

Quý Thừa mặt nóng như tôm luộc, mắt nhìn đi chỗ khác, hai thằng đàn ông đứng đây kiểu gì cũng bị dòm ngó, Hứa Trác mặc kệ, quản nhiều như vậy làm gì, Hứa Trác nói nhỏ: "Cậu muốn vào cùng tôi không?"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ