Chương 46: Sự Lựa Chọn

137 16 0
                                    

Tiếng náo nhiệt xung quanh rất ồn ào, tiếng cụng ly buông thả, còn cả tiếng hoan hô vui mừng.

"Các em năm nay chính thức ra trường thật rồi, trong lớp nhiều em đậu tốt nghiệp, đậu thủ khoa, dù cho thành tích không tốt như thế nào vẫn phải phấn chấn lên, vì mười hai năm cố gắng của mình, đại học không phải là con đường duy nhất...!"

Thầy chủ nhiệm vừa nói xong, cả lớp đồng loạt hoan hô, cụng ly tới nốc hết ly bia đầy ấp trên tay, trong lớp Hứa Trác ngoài Quý Thừa ra không một ai không đậu tốt nghiệp, bọn họ ai cũng có ước mơ riêng, có lẽ phân ra bốn phương tám hướng, dù cho sau này có gặp lại nhau cũng phải trở nên thật chính chắn, Hứa Trác mặc dù không thân với bọn họ nhưng cảm giác mãnh liệt này vẫn cứ làm Hứa Trác không chịu nỗi, bọn họ vui mừng, Hứa Trác càng thấy khó thở.

Có lẽ hôm nay theo lời Trí Tiết Lâm đến đây, quả thật không đúng, vì nể mặt thầy chủ nhiệm, buổi liên hoan cuối cùng này Hứa Trác ngồi một chút rồi lặng lẽ ra về, lặng lẽ đến nỗi chẳng ai biết rằng cậu đã đi.

Trăng không sáng bị mây mù che khuất, gần thu chắc sẽ hay có những cơn mưa lất phất khó chịu, hơi đất bốc lên đủ để Hứa Trác bệnh đến cả ngày, sau đó là những cơn mưa giông ầm ầm, sấm sét rạch ngang bầu trời, biển đương nhiên gió lớn đến nỗi muốn bay thân thể Hứa Trác đi, khó chịu chửi 'đệt mẹ' một tiếng, chắc say rồi, bởi có ăn gì đâu, nắm lan can sắt mặc gió lạnh tát vào mặt, đột nhiên thấy tỉnh táo.

Đằng sau vang lên tiếng gọi thất thanh của Trí Tiết Lâm.

"Triển Dịch!!!"

Hứa Trác không quay đầu lại gào lên với gió lạnh: "Gì!"

Trí Tiết Lâm lại gần: "Ôi lạnh chết tôi rồi, uống bia xong đứng biển không sợ trúng gió hả?"

"Uống không nhiều lắm!"

Trí Tiết Lâm nắm lan can nhìn Hứa Trác nói: "Vẫn không liên lạc được với Quý Thừa à?"

Hứa Trác ngừng lại một chút, nói tiếp: "Không!"

Trí Tiết Lâm vừa nhắc đến hắn, tự dưng cậu thấy lòng hơi nhói, cậu một tuần nay không hiểu tại sao kìm chế rất tốt, đột nhiên lại có người nhắc đến hắn, mọi bức tường ngăn cách cậu tạo ra đều đổ nát, nỗi nhớ về hắn không thể nào kìm lại được.

Hứa Trác không biết mẹ hắn bị bệnh tim gì, nghe giọng điệu Quý Thừa hét dồn dập vào điện thoại, Hứa Trác chỉ có thể đoán, mẹ hắn đang cần một trái tim mới, có thể là muốn ghép tim, trái tim con người đâu thể cứ cần là có người hiến, chắc ở địa phương này không có, cho nên hắn quyết định vào Sài Gòn, nếu có người hiến tim, bác sĩ ở đó cũng có tay nghề hơn.

Việc này Hứa Trác chỉ suy đoán thôi, đến nay cũng ba tuần rồi, hắn đi chưa từng liên hệ với cậu, Hứa Trác nghĩ là hắn bận rộn chăm cho mẹ hắn, còn khoảng trống nào mà nghĩ đến cậu nữa.

Trí Tiết Lâm rút điếu thuốc ra che gió để đốt lửa, rít một hơi: "Tuần tới tao bắt đầu nhập học rồi!"

Hứa Trác thuận theo cảm xúc ồ lên: "Nhanh vậy à!"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ