Phiên Ngoại: Bất Ngờ

150 14 0
                                    

Dạo này thời tiết càng ngày càng nóng, Hứa Trác nằm trong nhà chỉ mới mở của kính ra thôi đã thấy một làn hơi nóng phả vào mặt, Hứa Trác mới sáng sớm đã thấy bực bội, nên ở trong phòng có máy lạnh thì hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo điên cuồng trên giường, Hứa Trác đi tới nhấc lên, là Quý Thừa kính yêu.

『Gì đó?』

Tiếng Quý Thừa hậm hực qua điện thoại: 『Sao bây giờ vẫn chưa sang nhà tôi!』

Hứa Trác nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài đường: 『Nắng quá!』

Giọng Quý Thừa làm bộ oán trách:『Ây da! Cậu thay đổi rồi Hứa Trác!』

Hứa Trác: 『...』

『Lúc trước dù nắng hay mưa cũng làm ổ nhà tôi, bây giờ chỉ vì cơn nắng nhỏ nhoi này mà cậu lười nhìn mặt tôi luôn hả?』

Hứa Trác để điện thoại xuống nhìn xem thử đây có phải là Quý Thừa không, chính xác là hắn mới sáng sớm hình như bị ai nhập rồi, cậu đành phải nói.

『Cậu dừng điện thoại đi, tôi qua liền!』

Sau đó Quý Thừa đột nhiên nói: 『Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi!』

Hứa Trác thoáng sửng người trong chốc lát, vội vàng xuống giường mở toang cửa sổ ra, hơi nóng đã xộc thẳng vào mặt cả ba mươi giây vẫn chẳng tìm thấy thân ảnh hắn đâu.

『Cậu ở đâu? Sao tôi tìm không thấy!』

Quý Thừa nói, cậu còn nghe cả tiếng cười của hắn: 『Tôi ở đó làm gì, tôi kêu cậu mở cửa sổ ra làm quen với thời tiết, rồi đến nhà tôi đi!』

Má! Quý Thừa bây giờ còn biết đùa kiểu này nữa à, nhưng Hứa Trác vẫn không hề có ý định đóng cửa lai, nhìn chằm chằm vào một hướng.

『Tôi cho cậu cháy nắng ở ngoài đó luôn nha!』

Giọng Quý Thừa trở nên dịu lại:『Cậu thấy rồi à!』

Cái bản mặt hắn lù lù chỗ đường cái, núp lùm núp cây cỏ gì cũng phải lọt vào mắt cậu nhé, nhìn đã nắng lắm rồi còn nói nhiều như vậy làm gì, Hứa Trác nhanh chân xuống dưới nhà.

Mở cổng lớn ra, Quý Thừa vẫn nắm điện thoại choàng tới ôm cậu một cái, cái ôm thật là vừa nóng vừa nực.

"Đừng ôm ở đây, vào nhà!"

Lên đến phòng rồi, Quý Thừa mới cởi áo khoác ra, Hứa Trác giảm điều hòa xuống.

"Cậu đi bộ hay đi xe vậy?"

"Hứa Dật đi học thêm sẵn tiện chở tôi một đoạn!"

"Má cậu bắt thằng nhóc chở cái thây to tướng của cậu à!"

Câu này Hứa Trác chỉ nói đùa thôi, không ngờ Quý Thừa lại tưởng thật, nhìn xung quanh mình một cái, bóp thử eo một chút.

"Vẫn tốt, không có mập!"

"..."

Quý Thừa như thằng bệnh ý, già đầu rồi có còn trẻ nữa đâu.

"Ông nội ơi ông nội hai mươi bảy tuổi rồi đó!"

Quý Thừa phì cười ngồi lên giường bắt chéo chân giọng ồm ồm nói: "Mả cha mày!"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ