Chương 22: Mất Kiểm Soát

296 30 3
                                    

Sau cái lần chép tài liệu của Vương Triết, Trí Tiết Lâm đồng thời triệt luôn đường sống của anh em trong lớp, thầy cô coi kiểm tra gắt như quỷ, đừng nhìn Trí Tiết Lâm giang hồ thế thôi chứ cậu ta học hành cũng được lắm, con nhà nghèo sống xa nhà vượt khó.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng mặt gân guốc gồng lên, giọng nói lớn phát ra rất có lực.

"Chỉ còn một tháng nữa là thi cuối kì, tất cả các em là tương lai của đất nước, không nể mặt tôi thì cũng nể mặt ba mẹ các em cực khổ cho các em đi học, không còn ngồi ở đây lâu được nữa đâu, không lo học đến khi ra trường rồi mới biết hối hận, trăm đường cũng không quay đầu được đâu..."

Thầy thì tràn đầy năng lượng thôi thúc học sinh, có thể nói già đi trước tuổi, còn học sinh thì như chẳng có tai để nghe, hệt như con kiến chui rúc làm tổ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Hứa Trác hôm nay rất có tinh thần, học yếu học kém gì đó nhưng phải lên lớp được, ở lại mất mặt lắm, cho nên Hứa Trác học như thế nào đến cuối kì rất cố gắng học tập để không bị ở lại, xứng đáng học trò cá biệt biết quay đầu là bờ, ai ngờ gặp bão.

Mấy bài toán này khó lắm, Hứa Trác không có biết, cậu nhìn Quý Thừa đang giải bài tập, muốn đi qua ngồi lại không dám, chỗ ngồi đó hình như điều cấm kị của hắn, Quý Thừa ngẩng mặt nhìn cậu.

"Cái gì?"

Hứa Trác cười tươi: "Nhờ cậu chỉ tôi làm bài!"

"Tránh qua!"

"Hả?"

Quý Thừa đứng dậy, đẩy người Hứa Trác qua: "Tránh qua cho tôi ngồi!"

"À à!"

Quý Thừa tình nguyện chỉ bài cho kẻ tiểu nhân này, Hứa Trác thấy trong lớp đang làm việc riêng, cậu mở cặp lấy ra một bộ đồ lén lút nói nhỏ với Quý Thừa: "Lấy cặp cậu qua đây!"

Quý Thừa biết cậu định làm gì, hắn lấy cặp mình qua, Hứa Trác liền bỏ đồ vào, cậu bỏ đồ rất nhanh, lại có một hương thơm thoáng qua không khí, bay vào trong mũi Quý Thừa, mùi này rất thơm.

"Cậu còn giặt với nước hoa à?"

"Nước hoa gì, nước giặt bình thường thôi thơm không? Tôi cũng thích mùi này!"

Quý Thừa không nói về vấn đề này nữa, mở vở ra: "Cậu muốn tôi chỉ bài nào?"

Hứa Trác đưa tay chỉ vào: "Tất cả!"

Quý Thừa không hề cằn nhằn gì hết, ngồi một bên miệng liên tục nói, Hứa Trác chống cằm lắng nghe, nghe một hồi như tẩu hỏa nhập ma, đây không phải là ngôn ngữ của loài người, biến thái thật, Hứa Trác lén nhìn gương mặt của Quý Thừa, làm sao mà hắn có thể điều chỉnh khuôn mặt liệt tê tái chỉ khuôn môi là đóng mở đóng mở, khi Quý Thừa giảng xong Hứa Trác một câu cũng chẳng động vào não, nhưng không muốn làm hắn thất vọng cậu liền nói.

"Cậu giảng hay quá! Tôi hiểu hết rồi!"

Đến khi Trí Tiết Lâm lại gần Hứa Trác vẫn chưa làm được câu nào, tập đề cương này chắc làm đến già luôn quá, cậu kéo Trí Tiết Lâm lại, chỉ vào bài của mình hỏi nhỏ: "Này họ Trí bài này làm sao?"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ