Chương 7: Giáng Sinh An Lành

427 40 2
                                    

Một chưởng của Quý Thừa đánh xuống không khiến Hứa Trác không ngu luôn thì hơi phí, chọc ai không chọc lại chọc tới Quý Thừa, lần này Hứa Trác không chết thì cũng mục xương.

Hứa Trác quả thật vẫn còn tỉnh, chỉ là đầu hơn choáng một chút, mấy giây ít ỏi nằm xuống này, Hứa Trác cảm thấy hối hận vô cùng, đột nhiên khi không lại nổi điên, đột nhiên khi không lại động tới Quý Thừa, người mà cậu không muốn động tới nhất, thân thể bị lôi lên, Quý Thừa dường như không muốn dừng lại, hắn điên lên thật rồi, mặc cho Lý Lâm ở đằng sau ngăn cản cũng không thể cản được hắn, ngay sau khi một chưởng của Quý Thừa đâm xuống lần nữa, Hứa Trác một giây đó đã tránh thoát được, Quý Thừa quá mức xúc động, lý trí chỉ bảo hắn phải đánh người trước mắt này nhưng trong tâm hắn thì đang run rẩy không ngừng, Hứa Trác muốn hắn tỉnh táo lại cho nên đã tàn bạo nệm vào đầu hắn một cú, Quý Thừa hơi loạng choạng sắp ngã, ngay một khắc đó Hứa Trác bỗng nắm tay hắn lại, kéo hắn đứng vững.

Bọn học sinh đi báo thầy giáo, thầy giáo cũng đã tới, Hứa Trác với Quý Thừa bị tách ra, bị nắm áo lôi đi.

Hứa Trác và Quý Thừa bị lôi vào phòng chủ nhiệm, thần chủ nhiệm dường như rất thất vọng, nhìn quần áo trên dưới xộc xệch của hai người, cả gân xanh cũng hiện lên.

Vương Triết đã bị đưa đi băng bó, chảy máu không biết có nặng không?

Hứa Trác lắc đầu một chút, bị đánh một chưởng không hay ho gì, đầu đau như búa bổ.

Quý Thừa cảm xúc vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng cảm giác căm phẫn trên khuôn mặt xanh đỏ của hắn không sao giấu đi được.

"Triển Dịch tôi nghe nói trước đây cậu đánh thầy giáo đến mức nhập viện mới bị đuổi học phải không?"

Thầy ta nhìn Hứa Trác bằng con mắt không thiện cảm lại nói: "Cậu bây giờ có định đánh tôi luôn một thể không?"

Hứa Trác không nói gì hết, cũng chẳng có lời nào để nói, coi như tự xám hối đi, thấy Hứa Trác không nói gì, ông lại nhìn Quý Thừa lắc đầu ngán ngẩm chỉ vào Quý Thừa: "Cậu là học sinh giỏi của tôi, thầy biết từ khi Hứa Trác mất cả lớp đều thương tiếc không riêng gì cậu, thầy biết cậu với Hứa Trác là bạn rất thân, thầy cứ nghĩ qua giai đoạn này tâm trạng của cậu sẽ khá hơn, nhưng không, Quý Thừa cậu đã buông bỏ được chưa? Cậu đã chấp nhận được chưa? Rằng Hứa Trác đã mất rồi!"

Thầy ta nói xong Quý Thừa hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, bàn tay đưa lên cào đầu tóc rối của mình, nói hắn chấp nhận ư? Trong khi hắn phải chấp nhận cái gì, chẳng phải hắn đang chấp nhận hay sao? Tâm trình xáo trộn mờ mịt trống rỗng của hắn như muốn xé vỡ hắn, như muốn xé vỡ ký ức chỉ thuộc về Hứa Trác trong đầu hắn, hắn không muốn, một chút cũng không hề muốn, hắn không quên, vĩnh viễn không hề quên.

"Triển Dịch cậu mới học được bao lâu, cậu dao du với người lạ bên ngoài để bọn họ tìm tới trường, còn chọc tới người đã khuất, cậu có biết tôn trọng là gì không, ba mẹ cậu không dạy cậu à?"

Thầy ta đã đứng lên, lấy tay chỉa thẳng vào người Hứa Trác làm Hứa Trác nóng lên, thật muốn hét to, ba mẹ tôi chết rồi, không còn ai hết, không có ai dạy tôi hết, nhưng một từ cũng không thoát ra nổi.

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ