" A "
Mỗi dịp có đánh nhau ở trường là tất thảy học sinh lớp nhỏ lớp lớn đều chạy thật nhanh để xem đến nỗi hàng người xếp từ tiếng xì xào tầng trên đến nơi xảy ra cuộc xung đột, ai cũng muốn biết có chuyện gì giữa bọn họ.
" Mày kéo nó đứng dậy cho tao" Tên ' lão đại' của trường là Gin, bất kể ai cũng không dám động đến hắn. Một con chó điên không biết lúc nào sẽ chạy theo và cắn lấy chân bạn.
Tên đàn em nọ vội vàng kéo thanh niên kia đứng dậy, cặp kính cận đã bị đạp nát. Mắt cậu hiện giờ toàn mờ mờ ảo ảo nhưng tai cậu nghe rõ từng tràng cười lớn cùng những chiếc điện thoại đang quay lại một chiếc video đầy sự bạo lực này. Tay cậu nắm chặt lấy cạp quần, mặt cúi hẳn xuống đất, cũng không biết bản thân kiếp trước đã làm sai chuyện gì mà bây giờ lại luôn bị đối xử tệ như thế.
"Win ME-TA-WIN!, sao mày nhìn thấy tao mà không chào thế hả thằng chó không hiểu chuyện?" Gin nói xong liền tung cước đạp bụng cậu, người tên Win kia cũng không còn sức lực nữa liền bị đá văng ra.
Và rồi bị đám đàn em đến vây quanh đánh qua nhồi lại cho đến khi nghe thấy tiếng 'bíp' của thầy hiệu trưởng, đi theo sau chính là đứa bạn thân duy nhất của Win - Gulf Kanawut. Cả đám chạy toán loạn như đụng phải lửa, Gulf cũng nhanh chạy về phía thằng bạn của mình đỡ nó đứng dậy rồi đi về phòng y tế.
Cô phụ trách y tế rất tận tình xử lý vết thương cho Win, và hầu như các thầy cô trong trường đều yêu mến cậu. Win có một tuổi thơ đầy bất hạnh, mẹ và bố cậu cưới nhau được 2 năm thì mang thai cậu, đến ngày cậu chào đời cũng chính là lúc mà mẹ cậu giã từ thế giới này. Trước khi đi bà còn dặn dò lấy chồng mình rằng, đứa con này nhất định phải để mái tóc dài, nhất định phải để!
Từ đó đến nay, cậu vẫn luôn giữ lời hứa với mẹ của mình, bố cậu thì đi làm ăn xa. Mỗi năm chỉ về vài lần, khiến cho Win ngày càng thiếu đi tình yêu thương của gia đình. Nhưng dù sao trong thâm tâm cậu vẫn hiểu rằng, cha cũng có nỗi khổ riêng và cậu chính là một trong số đó.
" Cảm ơn cô krub" Win chắp tay lạy cô phụ trách y tế.
Cô vừa đi ra ngoài thì lại nghe tiếng kẽo kẹt một lần nữa, cậu trai nọ lẻn vào bên trong phòng y tế.
" Ê Win mày sao rồi" nói rồi nó ngồi bên cạnh chiếc giường trắng, à thì ra là bạn thân của Win chứ ai.
" Không sao, tao ok mà mày. Cảm ơn mày nhiều, nếu không có mày thì chắc tao không qua nổi rồi" Win cầm lấy cái tay còn đang định sờ vào vết thương của mình rồi nắm thật chặt.
Gulf đến cũng chỉ để nói cho đứa bạn tốt của mình một chuyện, chính là nó phải lên thành phố cùng với gia đình. Gia đình nó cũng được coi là khá giả, bố mẹ đều là những người buôn bán áo quần có tiếng trên thành phố và bây giờ là điều kiện tốt để phát triển chi nhánh ở đấy nên cho cậu đi theo cùng để chăm sóc.
" Vậy lúc nào mày sẽ đi?" Nói đi là đi, Win thật sự không nỡ xa bạn.
" Tầm tuần tới là đi" Gulf nói.
...
Tại trường đại học Thammasat, mọi người chắc ai cũng biết về cậu ấm tên là Bright Vachirawit của nhà Chivaaree. Gia đình là cổ đông tài trợ lớn nhất cho trường cũng là một trong những dòng tộc khét tiếng về gia tài khủng. Hiện tại cậu đang theo học ngành Marketing, là một học bá của khoa.