13. Gió vẫn hát

461 43 1
                                    

[Bright]

Nhìn Win hoảng sợ chạy ra khỏi xe, nước mắt còn lăn dài trên má bấy giờ tôi mới ý thức được việc mà bản thân đã làm. Thật khốn nạn! Đó không phải kết quả mà tôi muốn. Trái tim quặn thắt chưa bao giờ dừng sự dày vò, tôi bị làm sao vậy?

Tôi ngồi lại ngay ngắn vào ghế lái, buông thả người ra phía sau rồi nhắm chặt đôi mắt đầy mệt mỏi. Tay phải day lấy thái dương, bộ não hiện lên hình ảnh lúc nãy của Win. Mắt em long lanh ngấn nước kể cả đến tiếng rên cũng vô cùng tuyệt vời, mỗi khi ở gần em tôi không thể kiềm chế bản thân mình. Và từng tế bào nơi trái tim rung lên từng hồi bởi từng đợt lướt qua những nơi trên cơ thể em.

Là một chàng trai thôn quê nên em không quá gầy mà lại săn chắc, từng thớ thịt thơm mùi sữa tắm đắt tiền. Mái tóc xòa giữa trán che đi một nửa dãy ngân hà, tôi chỉ biết cảm giác hạnh phúc trong mình trỗi dậy mà làm tới nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em.

Tôi biết phải làm gì để chuộc lại cái tội lớn này, đây có thể là sự sỉ nhục lớn nhất của tôi trong cuộc đời khốn khổ của em. Trong một giây nào đó tôi ước rằng định mệnh do ông trời sắp đặt đừng trớ trêu như thế, đừng để em gặp phải thằng khốn như tôi..thì có phải bây giờ em đã không bị tôi làm tổn thương hay không!

Win, anh xin lỗi!

Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng lại trở thành tình huống như vậy, cảm giác tội lỗi đã xâm nhập đến nơi sâu thẳm nhất trái tim rồi.  Tự thấy bản thân thật bỉ ổi, chưa bao giờ tôi tự chửi mình nhiều thế, cũng vì em đến mà một người cao cao tại thượng như tôi mới biết cái cảm giác đau khổ vì tình thế này.

Hai bàn tay nắm thành từng đấm đập lên vô lăng xe, thằng khốn như tôi có tự chất vấn bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có thể chữa lành vết thương trong lòng Win hay sao. Tức giận, tôi lái chiếc xế hộp rời đi mà không quên nhìn lại căn biệt thự nơi có em.

[Win]

Cơn ác mộng đó lúc nào cũng đeo bám lấy em, không buông tha em một giây một khắc nào. Tôi sợ hãi ngồi trong góc tường mà thút thít, sự tủi thân lên đến mức phun trào. Đôi mắt vì khóc cả đêm mà sưng đỏ chưa có dấu hiệu giảm bớt cũng vì thế mà Lucas rất lo lắng cho em, cứ luôn đi lại trước cửa phòng hỏi thăm.

Căn phòng không có tiếng gào khóc cũng không có bất kì tiếng động gì khác, Win cứ thế ngồi ở đó vài giờ đồng hồ. Trái tim như vỡ lại càng vỡ nhiều hơn hay có thể nói cậu còn gì mà vỡ với tan?Bấy nhiêu tổn thương khiến Win suy sụp tinh thần một cách ghê gớm, không thể nghĩ một người được cho là đàng hoàng như anh.. người cậu yêu có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Anh chà đạp cơ thể tôi bằng cách ghê tởm nhất, không phải bằng cách như hằng ngày anh vẫn coi thường. Tôi có thể không giàu được như anh, không có nhiều bạn bè nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của một thằng con trai.

Chưa bao giờ tôi lại thấy căm hận anh nhiều đến như thế, tôi cứ nghĩ rằng tuyến tình cảm này nảy sinh chính là do tôi có lỗi, tôi chấp nhận đứng phía sau ngắm nhìn lấy tấm lưng rộng của anh bước đi trên mọi nẻo đường. Nhưng thứ tôi nhận được là gì? Là sự sỉ nhục từ anh, người con trai mà tôi yêu thương nhất, kể từ khi cha mất đi anh chính là người mà tôi gửi gắm trái tim mình.

[BrightWin] Thiếu Gia Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ