Bright tự thấy vừa rồi có hơi quá đáng liền ngồi dậy mặc một chiếc quần short đi xem Win thế nào, cũng không biết vụ việc hồi sáng có làm cậu bị thương gì không. Hắn đã nhắc cậu rồi mà sao cứ luôn để người ta ức hiếp như vậy, nhà Chiva-aree dễ dàng bỏ qua thế sao, cứ đợi đấy. Mở cửa ra hắn xỏ chân vào dép bông thì thấy một ly sữa được đặt ở bên góc, cũng biết điều đấy chứ không uổng công hắn quan tâm cậu. Hắn cầm ly sữa vừa đi vừa uống, mắt láo liên tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Quản gia Kim, cậu ta đâu rồi?" Ông Kim bước ra, kính cẩn chào cậu chủ rồi mới trả lời " Cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng giặt đồ ạ"
Hắn bước đến phòng bên trái nhìn thấy Win đang cặm cụi đem áo quần của cậu và hắn vào trong máy giặt, bất giác hắn nở nụ cười nhìn tấm lưng gầy của cậu. Ơ khoan, cái áo khoác dính vài vệt máu đấy của ai? Chẳng lẽ sáng nay cậu bị đánh đến mức tưới máu tươi lên người. Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiện trong, hắn ngồi xuống nâng cằm Win xoay lại nhìn.
"Ao Pi, pi làm gì vậy?" Win bị bất ngờ trước hành động này, mắt chớp chớp nhìn hắn khó hiểu.
Quái lạ! Không thấy bị thương ở đâu, hắn đứng lên hắng giọng "Cái áo dính máu kia của ai?"
Cậu nhìn vào chậu nước, chiếc áo còn đang nổi bồng bềnh cùng xà phòng "Của bạn em đó pi, mà có chuyện gì không?" Não hắn bắt đầu load nhanh, lúc sáng chỉ có ba người là nhân vật chính nếu cậu đã không bị thương thì cũng không thể nào giặt đồ cho kẻ thù được, vậy chỉ còn lại tên đó! Khuôn mặt hắn biến sắc theo từng phân đoạn suy nghĩ, bỗng quát mắng cậu "Tự mà giặt tay, áo của người lạ đừng cho vào nhà chúng tôi. Nhìn thấy mà chán ghét" nói rồi xoay lưng rời đi.
Pi Bright nói vậy mà không nghĩ đến cậu cũng là loại người lạ đấy sao..
Hắn tức giận đi lên lầu, tay phải vẫn đang cầm ly sữa hồi nãy chỉ một tiếng "choang" vang lên rồi cửa phòng đập mạnh. Bright đến nằm trên giường ngủ mà mắt vẫn cứ mở to, không hiểu sao ngọn lửa trong lòng vẫn cháy hừng hực mà không chịu tắt, khiến hắn khó chịu không thôi.Sau vài tiếng không thể ngủ được hắn ngồi dậy gọi điện cho đám bạn thân của mình.
"Bọn mày đang ở đâu đấy", "Được rồi, tao sẽ đến" hắn ngồi dậy thay một bộ quần áo rồi khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài.
Tiếng xe ô tô khởi động bên ngoài, Win vừa mới giặt xong đồ nghe thấy liền chạy ra xem thì chỉ còn thấy mỗi cái bóng của xe. Haiz, không biết lại chạy đi đâu nữa rồi! Cậu ngồi trên sofa cầm quyển tài liệu đọc được một lúc rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường, cứ như thế cho đến khi đồng hồ điểm 12h đúng mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Cậu cũng không có điện thoại để liên lạc, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng nên liền chạy đi tìm quản gia Kim bảo ông gọi anh về.
"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.." Lặp lại vài lần mà không một hồi đáp khiến cậu càng đứng ngồi không yên mà chạy ra trước cổng nhà.
Con đường không bóng người chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh vào những đêm đầu đông, cậu trên người không mặc áo khoác mà cứ vậy chờ đến 2,3 tiếng đồng hồ.