Bright không cho Win nhắc đến chuyện ở trường lúc sáng với mọi người trong nhà, hắn còn "ân cần" nhắc nhở cậu nhiều lần là không được để người khác bắt nạt nữa với cái lý do là sợ mất mặt gia đình. Cậu chỉ khiến cho mọi người thêm thất vọng về mình và cũng lo lắng cho vết thương của pi Bright nữa, chưa đến nửa đêm ai đó đã đứng trước phòng người ta gõ cửa.
Hắn mở cửa thì thấy cậu đứng đó trên tay còn cầm thuốc bôi và băng nữa, cũng không nói gì mà chui tọt vào trong phòng. Cậu ngồi trên ghế salon rồi vỗ chỗ bên cạnh ý bảo người kia nhanh ngồi xuống đây.
" Không cần đâu, vết thương nhằm nhò gì. Mời về cho" Bright chỉ về phía cửa, đôi chân dài bước đến bên giường.
Win chạy đến ngồi trên giường, bắt đầu lấy thuốc đổ vào bông rồi cầm lấy tay hắn, nghiêm túc làm sạch vết thương. Chất lỏng khiến hắn tê tái làm muốn kêu cha gọi mẹ, nếu không phải là cậu đang ở đây thì hắn đã thét lên từ lúc nào rồi nhưng hình tượng không cho phép chuyện ấy xảy ra. Bright đưa ánh nhìn về phía cậu đang nghiêm túc làm sạch vết thương cho mình một cách chăm chú nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Hắn cứ mải nhìn như thế cho đến khi mọi thứ xong xuôi thì cậu ngẩn đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau làm hắn ho khan vài tiếng.
"Sao thế pi? Đau lắm à?" Cậu cầm tay hắn lên thổi từng ngụm khí, thật là trẻ con quá đi. Đôi môi đỏ mọng mở rộng lấy khí, hắn cứ thế mà nhìn đến từng hành động nhỏ nhặt này.
"Được rồi, tôi không sao rồi. Cậu về phòng mình đi" Hắn cầm tay cậu bước đến bên cửa, tiễn cậu xem như đã khách sáo rồi.
Bright nằm trên chiếc giường king size, mắt vẫn mở to không thể nào nhắm mắt. Cảm giác lạ lùng hồi nãy là sao? Còn thấy cậu ta đẹp nữa, buồn nôn!. Ông đây chỉ nhất thời bị thuốc làm cho mù mịt đầu óc mà thôi.
Sáng nào cũng trải qua vô cùng yên bình, dạo này việc làm ăn của gia đình gặp một chút trục trặc nên đích thân ông Bong và bà Nani phải đi can thiệp.
"Ba đứa ở nhà có gì cứ nói với quản gia Kim, còn nhớ ta thì call me nha" Bà Nani nói giọng nửa trêu đùa để đứa con gái lớn này không khóc mỗi lần xa mẹ.
Bright bĩu môi "Gớm, không ai nhớ mẹ đâu, nhé!" Bà Nani đứng dậy đánh nhẹ hắn một cái vào vai trách móc, chỉ có Win và Nana là không nỡ xa bà thôi. Thằng trời đánh kia là con nhà ai chứ không phải do bà sinh ra.
" Hai bác đi khi nào mới về ạ? Lúc về nhớ gọi điện trước bọn con sẽ chuẩn bị bữa tối" Win cười.
Nana gật đầu liên tục "Đúng vậy, mẹ phải nhớ mua quà cho con đó hic.."
Ăn xong thì ai làm việc người đó, cậu vẫn cùng bé Nana đi học. Lúc ngồi trong xe, hai anh em có trò chuyện rất nhiều, cụ thể là con bé muốn qua nhà bạn học vài tuần nhưng anh trai sẽ không cho phép. Mà cậu thì có cái quyền gì chứ, con bé cứ khóc càng ngày càng to nên không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.
Lúc cậu đến đã thấy thằng bạn thân đứng chờ trước cửa trường, nó như chiếc lá liễu đứng giữa gió nhìn mong manh quá. Dạo gần đây mới để ý thằng Gulf nhìn có vẻ như gầy đi nhiều, nó háu ăn như thế sao lại có ngày này được "Này Gulf, dạo này thấy mày gầy đi nhiều nhé. Liệu mà ăn cho nhiều chứ tao nhìn không quen gì cả"
"Tao cũng muốn thế như bố mẹ dạo này nổi đóa với tao, tao với con đối tác xảy ra xung đột nên bên kia cắt đứt hợp đồng. Bố mẹ đổ lỗi lên tao nên không cho tao ăn nhiều, chỉ tổ phá chuyện huhu" Nói đến đây nó khóc rồi ôm lấy cậu, cậu đành vỗ vai nó an ủi.
Đằng xa vài ba chiếc xe tiền tỷ đỗ ngay bên ngoài cửa, có chuyện gì thế nhỉ? Người ngồi trong xe bước ra mang tư chất hảo soái, con gái cứ bu lấy như mấy con ruồi nhìn thấy bãi sh*t vậy á, cậu không có hứng thú định chuồn đi lánh nạn. Nhưng hình như lại gặp gương mặt thân quen, Bright gỡ chiếc kính râm, vuốt mái tóc lên khiến đám con gái hú hét to dần. Hắn sải bước về phía cậu, chính cậu cũng đứng trân như tượng ở đó.
"Tôi đẹp trai đến nỗi khiến cậu nhìn chằm chằm đến vậy sao, nong Win?" Hắn gằn hai chữ cuối rồi đi thẳng vào trong phòng hiệu trưởng.
Gulf khó hiểu quay sang nhìn cậu "Mày với anh đẹp trai ấy thân nhau sao? uầy, làm quan đừng quên họ hàng nha mày"
" Tao không có quen tên đó, thôi mình đi đi" Win đi trước để cho thằng bạn thân chạy theo phía sau.
Trong giờ học tiết đầu, trong đầu cậu cứ nghĩ đến hình ảnh hắn vừa bước xuống từ ô tô, ánh nắng chiếu lên mái tóc ngả màu nâu của hắn, đôi mắt sắc bén tỏ ra kiêu ngạo vô cùng. Win lắc lắc đầu, sờ trán mình rồi thở phào nhẹ nhõm, thật may là không bị ấm đầu.
"Em Win Me-ta-win, em đứng dậy nhắc lại lúc nãy tôi đã nói gì đi?" Thầy giáo trên bảng nhìn xuống cậu có vài phần tức giận, chắc là phát hiện cậu không chăm chú nghe giảng. Gulf ngồi bàn bên cạnh thay cho số phận cậu nhỏ.
Win dõng dạc trả lời " Thầy vừa nói, độ pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H₃O⁺ (H+) trong dung dịch và vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Nếu pH =7 tức là dung dịch trung hòa, pH >7 là dung dịch bazo còn pH <7 là dung dịch axit" Thầy lấy chiếc kính ra, lau thật sạch rồi mới đeo vào. Ngỡ ngàng trước sự trổ tài của cậu khiến cho mọi người bắt đầu có cách nhìn khác.
Ra chơi là khoảng thời gian ít ỏi mà học sinh được vui chơi trong ngày tuy nhiên đối với một người nhạt nhẽo như cậu, có hay không có thì cậu cũng chỉ tập trung vào học bài hoặc mệt quá thì sẽ đi ngủ. Đứa bạn bên tai rủ rê Win đi chơi, nó nghịch tới mức cậu phải đi xem xem thực sự giờ ra chơi có gì vui mà nó hào hứng như vậy!
"Này, mày xem đi. Hoa khôi của trường mình đó luôn nha, siêu xinh á" Ôi my heart, trái tim chàng thiếu nên mới lớn của Gulf đây đứng trước sắc đẹp kia cũng phải đầu hàng nhận thua. Cậu đi qua nhìn vào trong lớp, cũng không thấy hay ho gì.
Đang đi thì đụng trúng một đám đàn anh lớn hơn, Gulf vì mải nhìn mà vỗ mặt vào khuôn ngực người ta " Anh.. anh.. anh.. anh đến đây làm gì? Định xin lỗi tui à, đừng hòng" Thằng bạn thân giở thói hống hách vênh mặt đi.
"Oh nong Win, lúc nãy sao lại muốn từ chối nhận người quen vậy?" Hắn cúi xuống sát với mặt cậu. Lúc Bright đi qua có nghe cậu nói không quen hắn, thế là thành công châm ngòi thuốc nổ trong lòng người ta rồi. Nếu đã muốn diễn thì cùng nhau diễn cho trọn vẹn nào.
Mew đi đến bên cạnh Gulf, thì thầm bên tai trái "Tôi cũng không muốn đụng phải cậu, haiz thật xui xẻo! chúng tôi là được mời đến đây"
Cậu không quan tâm, một mạch đi thẳng vào lớp. Bộ dạng đáng ghét này sao nhìn yêu thế! Một giây ngu ngốc nào đó hắn đã tự nói với lòng mình như vậy.
Đâu đó trong trường lại nghe thấy tiếng la hét của đám con gái, chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng trường, người đó từ trên xe bước xuống bên vai còn đeo balo, lại là nhân vật thần thánh nào nữa đây? Hắn nghĩ.
- Hết Phần 6 -