Buổi sáng ở BangKok vào giờ cao điểm thì tắc đường là chuyện bình thường. Sau khi dùng bữa sáng ở bên ngoài, Lucas cùng Win lái xe đến trường. Trong xe phát một bài nhạc nhẹ nhàng vừa được ra mắt, cậu đưa ánh nhìn ra cửa.
"Trước giờ tớ chưa từng thấy cảnh tắc đường như thế này"
"Vậy sao? Cũng đúng, nhưng tôi thích ở quê cậu hơn đó Win, vừa trong lành vừa yên tĩnh" Lucas đáp.
Đoạn đường vừa được thông suốt, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trong bầu không khí im lặng. Không mất bao lâu đã thấy cổng trường lớn ở phía trước, Win liền lấy hơi thở dài rồi nở một nụ cười thương hiệu. Cậu không muốn chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình.
Vừa bước xuống thằng bạn Gulf đã chạy như bị ai đuổi đến, đứng trước mặt cậu thở hồng hộc. Mặt nó nhăn lại vì suýt thiếu không khí, ơ.. hình như có một thanh niên quen mắt cũng đi theo nó.
"Win, win. Mày đậu rồi! Mày đậu rồi!"
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lucas đã từ phía sau hát một bài chúc mừng bằng tiếng anh. Tự nhiên có quá nhiều thứ lạ đời diễn ra như vậy, Win cũng chóng mắt rối não.
"Mày đậu học bổng rồi đó!!!!"
Ờ nhỉ, giờ cậu mới nhớ ra bản thân có đăng kí một loại học bổng lớn ở trường. Cậu.. thật sự có thể đậu sao? Trước đây chỉ dám mơ ước đến, cả bây giờ cũng chưa thể tin được. Win liền chạy đến chỗ dán thông báo ở bản tin, tờ thông báo học bổng được in bóng ở giữa đống lộn xộn. Hàng chữ Win Metawin chễm chệ nằm ở mục học bổng đặc biệt.
Sao vui quá, nhưng cũng xuất hiện vài tia buồn bã..
Ngón tay rời khỏi tờ poster, khuôn mặt không biết nên biểu hiện thế nào cho phải. Thằng Gulf nhìn phản ứng của cậu, khó hiểu nhìn sang Lucas.
Gulf chạy đến bá vai Win "Sao thế? Mày không nỡ xa tao chứ gì?"
Bây giờ tâm trí cậu đâu có còn ở trong khuôn viên trường nữa, nó đã chạy đến chỗ của Bright mất rồi. Đã là giây phút này cậu lại suy nghĩ cho anh, tính tình anh như vậy không biết sẽ lại gây ra bao nhiêu phiền toái đến cho hai bác. Cả bé Nana dễ thương nữa, người ta đã nhờ mình chăm sóc bây giờ mà đột ngột ra đi thì có hơi..
Win thuận tiện gật đầu một cái Gulf đã tớn hết cả lên, lấy toàn bộ chân thành ra an ủi đủ điều "Không có sao đâu mà. Tụi mình vẫn có thể liên lạc qua điện thoại tuy tao biết cuộc gọi quốc tế có hơi đắt đỏ, không sao tao sẽ gọi cho mày. Đừng nhớ tao quá mà.. nha"
Vẫn còn nghe thấy lời nỉ non của thằng bạn thân, bên ban phát thanh của trường đã thông báo: Mời em Win Metawin lớp 11A đến văn phòng có việc!
Nội dung việc chỉ gói gọn trong hai hành động, một là hiệu trưởng khen cậu là một học sinh ngoan vượt cả anh chị 12 đại diện cho trường đi trao đổi tại Mỹ, hai là cho cậu gặp người đã tạo ra học bổng này - là một doanh nhân thành đạt có tiếng, nếu nhớ không nhầm thì Win đã từng thấy ông xuất hiện ở các trang báo mà bố mua.