Bầu trời về đêm nhiều sao, con đường ở BangKok vẫn tấp nập nhưng sao trong lòng Win lại tĩnh như nước. Từng cơn gió vỗ vào mặt cậu vì xe chạy rất nhanh, Win không quan tâm mà tiếp tục thưởng thức cảnh đêm. Lucas nhìn thấy cái mặt không mấy vui vẻ của cậu, cho xe chạy đến một bờ biển trong thành phố rồi dừng lại.
Cậu từ trong xe bước lại ngồi trên tảng đá lớn, hắn khó chịu trong lòng khi chả giúp được gì cho cậu "Cậu đang buồn chuyện gì sao?"
Win vẫn nhìn về phía biển, cảm xúc bây giờ thật sự là thứ hỗn loạn và cậu đang rất đau lòng. Nhưng lời nói phát ra từ miệng lại là "Tớ không sao".
Đi biển mùa Đông mang đến những dư vị riêng biệt. Và trước biển đêm, cậu lại có dịp soi bóng mình trong đó, tạm xa chút ồn ào phố thị, những bon chen mỏi mệt mỗi ngày.
Ngồi trước biển đêm hoang lạnh cũng có nhiều điểm hay, sóng dạt dào như hát, nhưng thần hồn vơ vẩn đâu đâu, cậu nhanh chóng tĩnh tâm lại rồi nghiệm ra điều gì đấy. Lucas vào trong xe đem ra hai lon bia áp vào má Win, cảm nhận được thứ lạnh lẽo trên da thịt cậu quay đầu lại.
"Cùng uống được chứ?" Win gật đầu cầm lấy, lon bia ngay sau đó được mở ra. Hắn đến ngồi cạnh cậu, cánh tay muốn vỗ vai cậu nhưng lại dừng lại giữa không trung rồi rụt tay về.
Bằng tất cả sự bí ẩn của mình, biển lại khiến ta thành thật.
Rằng cậu đã có chút tình cảm gì đó cùng Pi Bright.
Trước biển thời gian như chậm lại như nhanh, chẳng lâu đâu để khi xem đồng hồ, trời đã... về sáng. Tửu lượng của Win không được tốt, mới uống một lon mà đã ngã bên này vồ bên kia hắn vất vả lắm mới cố định được cho cậu dựa vai mình. Trong lòng vô cùng hạnh phúc, cho dù có chuyện gì xảy ra Lucas vẫn mãi bên cạnh cậu.
Mặt trời mới đó mà đã ló lên rồi, hắn vì không muốn làm hỏng giấc mơ đẹp của cậu mà giữ nguyên tư thế đó cả đêm. Lucas nhìn bộ dạng lúc ngủ của cậu đáng yêu thật đấy, làn da được tia nắng nhẹ chiếu vào như thêm điểm sáng, mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài hắn ghé môi mình xuống nhẹ nhàng đặt lại một nụ hôn trán chào buổi sáng.
...
Buổi sáng tỉnh dậy khi trong nhà đến một bóng người cũng không có, hằng ngày đều có thể thấy hình ảnh Win hí hoáy làm đồ ăn sáng trong bếp nhưng nay mọi thứ đã không còn. Cảm xúc mất mát bất chợt xâm nhập vào trí não Bright, hắn đi đến bên tủ lạnh mở ra bên trong không còn gì ngoài mấy hộp sữa và bánh mì.
Hắn nhớ lại những ngày trước, cậu cầm bánh mì và sữa đặt vào trong tủ lạnh dặn dò anh "Nếu có ngày em không kịp nấu bữa sáng mà trong nhà không có người làm thì P'Bright cứ lấy sữa và bánh mì ăn tạm nhé" Nụ cười ngày đó vẫn như in trong đầu hắn.
Đóng cửa tủ lạnh lại, Bright ra chỗ để xe rồi đi thẳng đến trường.
Hắn đến trường tìm tận lớp mà cậu học nhưng bạn bè lại nói hôm nay Win đã xin phép nghỉ học. Hắn lo lắng lái chiếc xe đắt tiền đi khắp nơi tìm cậu từ nhà trọ cho đến khách sạn 4 sao nhưng mãi vẫn không thể tìm được. Với một người không có người thân ở thành phố như cậu thì có thể đi đâu được đây?