Hôm qua cùng mọi người cày view nên quên ko ra chap mong mng thông cảm, mọi người cố gắng trong hôm này cho MV lọt top 10 đc không ạ ....🥰🥰🥰
.
.
.
.
.
.
.
Tú chỉ nhớ bị bọn côn đồ đánh rồi đến lúc bất tỉnh còn đâu cậu không nhớ gì hết
Tú bước chân ra cửa đã có hai tên vệ sĩ đứng đó- cô chủ tôi muốn gặp cậu ....xin mời ~ tên vệ sĩ dẫn Tú đi
Ngôi nhà này rất đặc biệt to và đẹp hơn Lê gia, xung quanh đều có vệ sĩ đứng canh, chủ nhân căn nhà chắc là người không hề tầm thường
Vệ sĩ dẫn Tú tới căn phòng bên trong được trang trí như phòng làm việc không khí trong phòng toát ra ám khí đáng sợ nó còn hơn ám khí toát ra từ ba cậu
Nhưng người quyền lực kia lại ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu bên cạnh là một ông lão cũng đứng tuổi- cậu tỉnh rồi sao, thấy chỗ nào không khoẻ không ~ dù vệ sĩ đã nói nhưng Tú vẫn không tin là chủ nhân của gia tài này lại là nữ cho đến khi người đó lên tiếng
- cô là ai, bắt tôi đến đây làm gì, có ý đồ gì ~ Tú khá kích động sau tối qua
- cậu kia, không nhờ cô chủ tôi thì tối qua cậu bị đám lưu manh đánh chết ngoài đường rồi, không cảm ơn còn nói thái độ đó sao ~ người đàn ông bên cạnh lên tiếng
- không sao đâu chú Tư, cậu ta còn trẻ không biết gì, bỏ đi
- tôi xin lỗi, cảm ơn đã giúp đỡ tôi sẽ về nhà cho người đem đồ tới cảm ơn cô~ giọng điệu vẫn ra dáng công tử
- có vẻ như cậu có thân thế không tồi
- không giấu tôi là con trai duy nhất của Lê gia người sẽ thừa kế tập đoàn GL ~ Tú nói với vẻ kiêu hãnh và tự hào nhưng cậu không hề biết điều đen tối nhất sáp xẩy ra
- cậu không đùa tôi chứ, Lê gia sao , chú Tư đưa bài báo đó cho cậu ta xem đi
Ông quản gia xoay màn hình laptop lại cho Tú đọc
Có lẽ đây là tin sốc nhất mà suốt hai mươi năm qua cậu nhận được
CHỦ TỊCH VÀ PHU NHÂN TẬP ĐOÀN GL GẶP NẠN TRONG CHUYẾN BAY TỪ QATAR SANG MỸ HIỆN TẠI MẤT TÍCH, CỔ PHIẾU GL GIẢM MẠNH MỚI ĐƯỢC THU MUA BỞI TẬP ĐOÀN BÍ ẨN LIU- không, không thể nào , tin tức này là giả ...tôi không tin
- giữ cậu ta lại ~ quản gia ra lệnh cho vệ sĩ
- thả tôi ra .....tôi phải đi hỏi rõ ....buông ra
- thả cậu ấy ra ..... Cậu có thể đi rồi, nếu có việc gì thì cứ đến đây tìm tôi ~ cô gái lên tiếng
- cảm ơn, nhưng tôi nghĩ sẽ không cần đâu ~ nói rồi Tú rời đi
- cậu..... ~ quản gia định lên tiếng nói nhưng bị chặn lại
- được rồi chú Tư, dù sao cũng gặp lại sớm thôi, chú giúp con theo sát cậu ta
- vâng thưa cô chủ
Quay lại với Tú
Chạy ra khỏi căn nhà đó, cậu tìm đường về Lê gia
- mở cửa....dì năm đâu ~ Tú đập cửa la lớn gọi người
Một lúc sau trong nhà mới có người ra mở cửa
- này nhóc, tìm ai
- ông là ai sao ở trong nhà tôi
- kiếm chủ cũ hả, nhà này bán rồi, giờ tôi là chủ, thôi đi chỗ khácTú ngơ ngác, cậu vẫn không tin được vào tin tức đó, ba mẹ cậu không thể ra đi như thế được
Đang không biết phải làm sao, Tú mới nhớ ra Lâm và Bình cậu chạy tới bar tìm hai người họ- Tú .....sao cậu/anh ở đây ~ cả hai rất ngạc nhiên khi thấy Tú
- nói cho tôi biết ba mẹ tôi đâu ~ Tú túm lấy cổ áo Lâm
- Tú...cậu biết tin rồi sao
- nói mau ~ Tú mất bình tĩnh
- anh Tú....mọi chuyện thực sự là như vậy, mọi người đều rất buồn anh cũng nên bình tĩnh lại, khi kiểm tra đồ thì hai bác có để lại chiếc hộp này, ba nói bao giờ gặp anh thì đưa lại cho anh
Nói rồi Bình đưa cho Tú chiếc hộp rồi cùng Lâm rời đi
Tú cầm chiếc hộp đi lang thang khắp nơi đến ghế đá ven sông cậu mới ngồi lại từ từ mở chiếc hộp ra
Bên trong là một chìa khoá xe máy, thẻ ATM 20 triệu, nếu là lúc xưa số tiền này chỉ đủ cậu ăn một bữa sáng, cuối cùng là một bức như ngắn của mẹ cậu
Con trai yêu quý của má , khi con đọc được bức thư này cũng đồng nghĩa với việc xấu nhất xảy ra, ba mẹ xin lỗi không thể tiếp tục ở bên con nữa, một năm nay công ty gặp khó khăn nhưng ba mẹ giâú không để con biết nhưng giờ thì không thể giấu được nữa rồi, mẹ tin con trai mẹ rất mạnh mẽ, Thiên Tú của ba mẹ không phải là một đứa trẻ hư, dù không có ba mẹ bên cạnh nhưng con phải cố gắng sống thật tốt, cố gắng lấy lại GL
Cố gắng lên cơn trai của mẹ
.
.
.
Tú đã khóc, cậu sai rồi, công ty gặp khó khăn suốt một năm qua nhưng cậu không hề biết điều đó, mỗi ngày chỉ ăn chơi, cậu luôn cãi lại ba mỗi khi ông nói cậu nên chú tâm vào công việc
Tú ngồi đó suốt cả một đêm, câụ suy nghĩ rất nhiều thứ, có lẽ đã đến lúc cậu phải nghiêm túc và ý thức lại những việc mình làmSáng hôm sau, cầm trong tay tấm thẻ ATM, nơi đầu tiên Tú đến là cửa hàng quần áo, không còn là cậu chủ của một tập đoàn lớn nên cửa hàng Tú đến cũng không phải dạng đẳng cấp mà chỉ là cửa hàng bình thường với mức giá bình dân, nếu như hồi trước chắc có lẽ sẽ không bao giờ cậu bước vào
Tú không ngờ chỉ với một triệu mà cậu có thể mua được kha khá đồ ở cửa hàng này, rất tích kiệm nếu ở một shop đồ hiệu thì với thẻ này chỉ để cậu mua một đôi tất
.
.
.