Qua mỹ

586 29 2
                                    


Hôm nay là ngày thứ sáu Linh được ra viện, vết thương cũng đã lành, tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện với cô ấy

- Gil nghĩ chúng ta cần nói chuyện

- về cái này sao

Linh im lặng không nói gì và mở tủ lấy ra hai vé máy bay để trước mặt tôi
Phải vé máy bay là tôi mua tôi quyết định đưa Linh sáng mỹ một thời gian và hôm nay sẽ ngồi nói chuyện nhưng tôi không ngờ là Linh lại phát hiện ra hai tấm vé đó

- phải, dù sao Linh cũng thấy rồi vậy ý Linh sao

Linh không trả lời cũng không dám nhìn thẳng vào tôi, hành động đó thể hiện Linh đang rất lo lắng và sợ hãi đi kèm với mẫu thuẫn

- Linh muốn ở lại nơi này hả, Linh có biết tôi đã lập tức bay về đây khi nhận được tin đó và chưa nghe được lời giải thích nào thì phải chứng kiến hình ảnh dại dột đó, lòng tôi đau lắm Linh có biết không, Linh tự suy nghĩ đi nếu vẫn muốn ở đây thì một mình tôi sẽ bay sang đó sẽ không làm phiền Linh nữa

Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài kèm theo cái đóng cửa khá mạnh,tôi biết Linh sẽ khóc rất nhiều sau khi tôi đi, hạnh động lớn tiếng đó tôi không hề muốn ,để nói ra những lời đó tôi cũng không hề vui vẻ gì nhưng chỉ có vậy mới ép được Linh rời khỏi đây một thời gian, tôi muốn người con gái của mình phải hạnh phúc phải vui vẻ

Không biết do tôi tính toán giỏi hay quá hiểu Linh, cô ấy quyết định sẽ sang mỹ với tôi
Và một tuần sau chúng tôi sẽ bay
Việc tôi về Việt Nam đã làm cho cả nhà tôi một phen đau đầu vì không về Hà Nội, gọi không nghe máy nên trước khi bay 2 ngày tôi đã ra Hà Nội để xin phép gia đình Linh cũng như về thăm mọi người
Ngồi hết nửa ngày trời dùng hết toàn bộ kiến thức về tâm lý học tôi mới thuyết phục được ba mẹ Linh, họ cũng bớt gay gắy hơn về việc đó

Chuyến bay hạ cánh lúc 5.pm giờ mỹ, xe của dì đã đợi đó từ sớm đưa chúng tôi về
Ngồi trên xe tuy không ai nói tiếng nào nhưng tôi luôn nắm tay Linh vì tôi biết Linh có chút lo lắng cũng như không quen với môi trường mới, tôi dùng các biểu cảm để Linh hiểu là có tôi ở đây rồi
Về đến nhà tôi cũng khá lo vì tôi đi mà không nói với dì tiếng nào

- hai đứa mới về, lên phòng nghỉ ngơi đi tí xuống ăn cơm

Dì không hề cáu gắt với tôi mà rất nhẹ nhàng như kiểu biết hết mọi chuyện Linh lên phòng, phòng tôi bên cạnh phòng Linh, mọi thứ được dì kêu người dọn dẹp hết rồi, trang trí đơn giản nhã nhặn hợp sở thích của Linh

- Linh nghỉ đi, để đồ Gil dọn cho

- Linh làm được mà, phiền Gil lắm

- phiền suốt 8-9 năm rồi nên cũng quen , khỏi ngại

Haizzz cũng nhanh thật mới vậy mà tôi quen Linh cũng được gần 9 năm, nhưng đến khi tôi phát hiện ra mình yêu cô gái này thì là cách đây 5 năm trước thôi nhưng tôi quyết định rồi, giờ Mỹ là sân chơi của tôi, tôi phải nắm bắt cơ hội , tình yêu là phải giành giật

- con ăn nhiều vào, không có đứa lại thấy đau lòng

Đang ăn cơm mà dì toàn nói bóng gió cà khịa tôi, ăn mà muốn sặc cơm

- dì này, đau lòng gì chứ .......nè Linh ăn cái này đi

- ủa dì có nói con hả, có tật giật mình sao

- Dì ...

Ôi tức chết, nuốt không nổi nữa rồi , ăn bữa cơm mà áp lực quá, dì thì ngồi cười còn Linh do ngại mặt đỏ hết lên nhưng cũng không nói gì

May là bữa cơm cũng kết thúc sớm, đưa Linh về phòng thì tôi định vào phòng thay đồ mà lại bị dì gọi ra nói chuyện

- con cũng giỏi quá ha, tính làm người đàn ông tốt hả, mới 20 tuổi đầu mà gan quá, học hành thì chưa vào đâu mà còn lo lắng cho người khác

- dì...dì nói vậy Linh nghe thấy thì sao

- con sợ sao , sợ sao còn làm , lúc nào con cũng vậy sợ sệt như thế thì bao giờ con mới dám tỏ tình người ta

- sao dì biết

- xời, con nghĩ chỉ có con học tâm lý mới nhìn thấu được người khác sao, dì đi guốc trong bụng con đấy liệu mà làm đi
.
.

M

ọi người đã muốn cô cậu nhà mình yêu nhau chưa ạ

Chỉ Cần Đó Là Em Where stories live. Discover now