.
.- An .... Kai
.
.
- hê lô ~ Kai vui vẻ lên tiếng- Đến...... Nói..... Nhanh ( đến đây làm gì mau nói nhanh) ~ phong cách nói chuyện khi cáu của Gil
- thật ra tụi em .......đến ...... nói ......là .....
- cái gì ~ Gil và Linh cùng đồng thanh ngạc nhiên khi nghe Bối nói
Giờ tình hình này còn căng thẳng hơn vừa nẫy Gil và Linh đang ngồi đối diện 4 người kia
Gil có vẻ rất tức giận cậu dành ánh mắt viên đạn nhìn về phía đối diện khung cảnh bây giờ khá là yên ắng không một tiếng động
RẦM~~
- lên tiếng đi, mấy người gan lắm mà ~ Gil đập bàn rồi nói khá lớn tiếng
- anh bình tĩnh đi, nói chuyện nhẹ nhàng thôi dù sao cũng là người nhà ~ Linh khuyên cậu
- chúng giấu kín như thế mà coi anh là người nhà à
- tôi xin lỗi nhưng tôi với Bảo Bảo là thât lòng , tôi cũng không muốn giấu cậu đâu ~ An nói nhưng cũng không dám nhìn mặt Gil
- từ bao lâu rồi ~ Gil nhìn qua bảo
- từ lúc Gil qua mỹ phẫu thuật, An hay qua lại nhà đúng lúc em đang làm bài luận văn thạc sĩ nên An đã giúp em nên tụi em mới ~ Bảo Bảo cũng học luật nha
- 2 người được đấy, giấu tôi suốt mấy năm trời, coi tôi không tồn tại
- không phải đâu hai , em ...~ Bảo Bảo nhà ta khóc rồi
- rồi còn 2 người, cậu có biết mình đang lam gì không Kai, Bối nó còn nhỏ tôi không nói nhưng cậu lớn như vậy rồi có biét suy nghĩ không vậy 2 người cách nhau gần 10 tuổi đấy
- hai à , em .....~ Bối từ nhỏ đã không biết sợ ai lại được nuông chiều nên tự tung tự tác
- tôi chưa hỏi cô ~ Gil quát Bối làm cô chỉ biết nép vào người Kai
- tôi xin lỗi nhưng tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, tôi và cậu quen nhau 10 năm nay thì tôi và Bối cũng biết nhau được 10 năm rồi
- thế chẳng lẽ cậu không phân biệt được thế nào là tình thân hay tình yêu à , cái Bối nó mới chỉ có mười mấy tuổi thôi cậu biết không ~ Gil đi tới túm cổ áo Kai
- anh bình tĩnh lại đi chuyện gì còn có đó mà ~ Linh can
- mấy người được lắm ~ Gil buông Kai ra đùng đùng đi lên phòng mặc cho mấy người kia muốn làm gì thì làm.
.
.Sau khi Gil lên phòng thì Linh ở lại nói chuyện với mọi người một lúc rồi mới lên một phần để Gil bình tĩnh một phần cũng ăn ủi mọi người, villa cũng nhiều phòng nên cô bảo mọi người vào nghĩ chút rồi cô vào khuyên Gil giúp họ, họ rất tin Linh bởi chỉ có cô mới có thể thay đổi được cậu
- em vào nha ~ Linh gõ cửa thấy Gil không nói gì thì cô nhẹ nhàng bước vào thấy Gil đang ngồi ngoài ban công, không biết là thói quen hay gì nhưng mỗi khi có chuyện gì cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ thì cậu đều ra ban công ngồi đấy hàng giờ có thể ngồi cả ngày mà không nói gì
- anh không thích Kai à ~ Linh ngồi xuống tựa đầu vào vai cậu
- không phải anh ghét cậu ta nhưng hai người họ có sự chênh lệnh rất lớn
- anh có nghĩ mình đang quá gia trưởng không
- anh gia trưởng sao ~ cậu quay ra nhìn thẳng cô
- phải, người yêu em rất hoàn hảo nhưng chỉ có mỗi tính gia trưởng và hay nóng nảy là em không thích thôi , nếu bây giờ có người bắt anh chia tay em thì anh sẽ làm gì
- ai dám phản đối, anh liễu với nó luôn ~ Gil phản ứng khá mạnh
- thế tại sao anh phản đối Kai
- anh ~ Gil cứng họng khi bị Linh hỏi vặn
- em biết anh lo cho Bối Bối còn nhỏ không biết suy nghĩ nhưng Kai cậu ấy cũng lớn rồi, anh nên cảm thấy vui khi có Kai ở bên cạnh Bối Bối cậu ấy đủ trưởng thành để có thể chăm sóc cho Bối Bối
- vừa rồi anh sai lắm à
- không, anh không sai, chỉ vì anh lo cho 2 đứa nó nên mới nóng vây thôi nhưng từ giờ thì đừng như vậy nữa
- Linh ~ Gil ôm chặt cô vào lòng thay cho lời cảm ơn của cậu dành cho cô, cậu là người không giỏi nói những lời yêu thương nên mọi thứ đều được thay thế bằng hành động
- thôi rồi, giờ anh phải đi chuộc tội bằng cách gọi mọi ngườì xuống ăn cơm đi , tối rồi đấy em không muốn công sức cả buổi của mình vì anh mà uổng phí đâu
Gil mà phải đi xin lỗi á , haizzz nhưng lệnh vợ như lệnh vua đành tuân theo thôi, cậu đanhg lết sang từng phòng gọi mấy người đấy xuống
4 tên đó thấy vậy liền hiểu ngay là Gil đã bị Linh thuyết phục tuyệt đối thì hớn hở chạy lại lấy lòng cô- chị dâu à để đó em làm cho
- bạn thân Linh để mình múc cho ha
- chị Linh để đó em làm
- bát đó để tui Linh ra ngoài đi
Họ tranh nhau làm thay cô thay lời cảm ơn, cô không nhịn được cười với hành động của họ còn Gil chỉ biết nhìn và lắc đầu thấy thương cho số phận 2 ông bạn vớ phải 2 cô em nhà mình
Dọn dẹp xong mọi người cùng nhay ra ngoài phòng khách ăn trái cây và ngồi nói chuyện
Hiện tại thì thoải mái rồi mỗi đôi một ghế tình tứ mà đút cho nhau- dạo này em học hành như thế nào rồi Bối ~ Gil quay sang hỏi
- em vẫn bình thường mà dì quản em lắm rồi giờ về đây hai cũng quản nữa thì có nước em đi sớm , sao không hỏi Bảo Bảo với anh An lúc nào cũng Bối Bối Bối
- ê cái gì đấy sao đá sang tao ~ Bảo nói
- gia đình các người cứ gặp là cãi vậy hả ~ An nói
- nói lại coi ~ 3 người họ Lê cùng đồng thanh
- à hai , bọn em là đã làm xong mọi thủ tục với phụ huynh rồi đấy, còn hai thì tính bao giờ đứa chị dâu về đây ~ bảo nhìn Gil rồi liếc qua Linh
- phải đó, bọn này được lão phật gia đồng ý hết rồi giờ còn cậu thôi tính khi nào đây ~ Kai nói
- nghe nói Gil thiếu gia ung dung tự tại nhưng cũng phải sợ lão phật gia một phép đó nha chị Linh~ Bối nói
- hahaa ~ cả bọn cùng cười
- này mấy người đừng tạo áp lực cho Linh của tôi được không ~ cậu vòng tay qua ôm cô khi thấy cô nghe lời họ nói xong có vẻ lo lắng