Hôm nay đăng chấp sớm vì mải au phải đi học rồi, có ai đã phải đi học chưa ah 😔😔Gil bỏ điện thoại vào túi rồi đi vào tủ quần áo dọn đồ vào vali, tính ngày mai về nhưng cô như vậy chắc chắn sẽ không ăn uống gì thời tiết Sài Gòn dạo này thì cứ thất thường, lại thêm cái tính tắm muộn của cô làm cậu không an tâm mà phải về gấp
Chuẩn bị xong, cậu mang đồ xuống dưới nhà chào mọi người
- mẹ, dì con xin phép
- sao đi giờ này con muộn rồi hay để mai đi
- con có chút việc gấp trong đó giờ phải bay vào luôn, hôm khác con lại ra
- ukm thôi con đi đi
- em tiễn hai ~ Bối
Định đưa Gil ra cửa rồi bắt taxi nhưng Bảo và An đã ở trên xe chờ sẵn, vậy là 4 người họ chở Gil thẳng ra sân bay luôn
- 2 người cãi nhau hả, sao thấy hai không vui lắm ~ Bảo
- không phải, chỉ là hai đang lo cho Linh thôi ~ Gil
- cái Linh này cũng ngộ, ham mê công việc từ xưa đến giờ vẫn thế ~ Kai
Mất 2 tiếng ngồi máy bay, giờ Gil cũng đã có mặt ở Sài Gòn
Cậu nhanh chóng bắt taxi về nhà
Đúng như dự đoán cô không ăn uống gì, đồ đạc đi diễn về vẫn còn để ở phòng khách
Gom đồ lên phòng, cậu thấy cô đã ngủ
Nên cậu tranh thủ dọn dẹp rồi thay quần áo- Gil...Gil...Gil ~ cô ngủ mà nói mớ gọi tên cậu
- có Gil đây rồi , em sao lại nóng như thế này
Cậu luống cuống không biết làm gì giờ cũng nửa đêm rồi, cặp nhiệt độ cô sốt đến 39 độ
Cậu chạy vào nhà tắm, lấy khăn ra đắp và lau người cho côTuy nửa đêm nhưng sốt cao thế này không muốn đến bệnh viện thì cũng phải ăn gì đó rồi mới được uống thuốc
Vừa mở tủ lạnh ra nhìn hết một lượt mà thấy chán, hàng ngày việc nấu nướng sẽ do cậu đảm nhận, cô đi show về chỉ việc ăn thôi vậy mà chỉ vài tuần cậu đi mà tủ lạnh trở thành tủ đựng mặt nạ, nước ép kem dưỡng da và lài hộp salat , nhưng cũng may còn ít thịt bò đủ để nấu cháo
Cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo rồi quay ra gọi cô dậy dù biết giờ cũng đã khuya rồi- Linh em dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc~ cố gắng gọi cô dậy bằng sự nhẹ nhàng nhất
- em mệt lắm, không ăn nổi đâu
- cố gắng ăn xong uống thuốc mới hết bệnh chứ, cháo Gil nấu rồi mà, ăn một tí thôi nhá
Cậu đỡ cô dậy, để cô nằm dựa hẳn lên người cậu rồi từ từ bón cho cô ăn rồi cho cô uống thuốc
- Gil, sao lại về đây giờ này
- em nói gì kỳ vậy
-......
- còn giận Gil lớn tiếng với em lúc tối à
-....~ lắc đầu
- có một tên Ngốc, luôn nghĩ cô gái xinh đẹp là người ham công tiếc việc không biết tự chăm sóc cho bản thân mình để bị bệnh nhưng thực tế tên Ngốc đó mới là người sai, tên đó dám bỏ cô gái đi mấy tuần liền , khi biết cô gái bệnh tên Ngốc mới nhận ra được nếu cô gái tự biết cách chăm sóc mình không cần ai quan tâm thì đâu cần sự có mặt của tên Ngốc nữa đâu lúc đó tên Ngốc rất sợ, sợ mất cô gái ấy nên đã lập tức trở về, cô gái xinh đẹp tha lỗi cho tên đại Ngốc này được không ~ cậu ôm cô và chờ đợi câu trả lời của cô
- cô gái không giận tên Ngốc chỉ là tên đó Ngốc quá không nhận ra thôi ~ cô xoay người lại dúc vào lòng cậu
Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường,cậu định đi cất bát cháo thì bị cô níu lại
- đừng đi nữa được không, em sợ ~ câu nói của cô làm tim cậu nhói lên, tuy cô nói không giận nhưng nhìn người con gái trong lòng mình mà cậu thấy ân hận và xót xa, cảm thấy mình thật tệ
- sẽ không đi nữa, tên Ngốc sẽ luôn ở cạnh cô gái mà sẽ không để cô gái phải một mình nữa đâu, nếu có đi thì chúng ta sẽ cùng đi, Gil yêu em , xin lỗi em rất nhiều ~ cậu đã rơi nước mắt rồi, nhưng lần này sẽ làm họ hiểu nhau hơn, cảm thông và thương hơn
Sáng hôm sau, Linh đã hạ sốt nhưng vẫn còn 37°5, Gil dậy khá sớm cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô thay lời chào buổi sáng
Cậu đi siêu thị mua cả xe đồ ăn về để tẩm bổ cho cô, khi về cô vẫn chưa dậy nên cậu tranh thủ xuống nấu ăn, đang bệnh nên cô không thể ăn được các món nhiều dầu mỡ nên cậu làm cách món thanh đạm, trưa nay cậu nấu soup cá hồi cho cô ăn
Cô dậy thì không thấy cậu đâu, rất sợ cậu lại đi nữa nhưng cũng may cậu có để lại tờ note bên cạnh cô
Note: cô gái dậy rồi thì vscn nhé, tên Ngốc đợi em dưới nhà, yêu em
Bất giác cô bật cười, cô không đặt niềm tin vào sai người, cậu không làm cô thất vọng
Vscn xong, cô mở cửa phòng ra đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi, quả thật cậu nấu ăn rất ngon căn bản một phần cậu theo ba học từ bé, một phần là cô ngưỡng mộ bởi chuyện bếp núc thì cô bó tayGil nghe thấy tiếng động biết là cô dậy nên chạy ra đỡ cô ngồi vào bàn
- em chưa hết bệnh đâu, đi đâu làm gì hay cần gì thì phải gọi Gil chứ
- em làm được mà, có phải con nít đâu
- thôi không tranh luận nữa Gil có nấu soup lấy cho em ăn nha
Không để cô đồng ý hay không, cậu đã quay vào bếp đun nóng lại đồ ăn rồi bê ra cho cô
Linh thì cứ ngồi đó nhìn cậu làm mà không chớp mắt- em nhìn như vậy nữa là sẽ có chuyện đấy ~ GiL nói rồi để bát soup lên bàn
- chuyện gì chứ ~ cô chống tay lên cằm hỏi cậu
- thì là cách đây hai mươi mấy năm cũng có người phụ nữ chăm chú nhìn người đàn ông như em ý , kết quả là có Gil, và 2 đứa nhóc Bảo Bối đấy ~ cậu vừa lấy nước vừa trả lời cô
- xời, Gil nghĩ mình làm được như ba chắc
- em thách thức Gil đấy hả, đừng có mà hối hận đấy
- không hề hối hận ~ Linh hất mặt vẻ thách thức cậu
- thôi ăn đi cô ~ cậu đẩy cốc nước về phía cô
~~~~~~
- trái cây tới rồi đây ~ Gil mang trái cây ra phòng khách cùng Linh ngồi xem tivi
- người em yêu là tuyệt vời nhất ~ cô quay qua véo má cậu
- giờ em mới nhận ra điều đó sao
- nhưng đẹp nhất vẫn là lúc Gil nấu ăn và chăm sóc em
- em muốn Gil làm nội trợ sao ~ cậu có vẻ trầm lại
- em ....~ lỡ lời rồi cô gái ơi, haizzz
- để Gil đi lấy thuốc cho em uống
.
.
.
.
