Ở hành lang phòng phẫu thuật trật kín, mọi đều có mặt đông đủ,ai nấy đều thể hiện rõ sự lo lắngTú ôm mẹ mình vào lòng, để trấn an Linh, giờ phút này Gil có bị làm sao thì chỉ có mình cậu mới có thể làm điểm tựa cho mẹ mình
Thiên Ân cũng khóc sưng cả mắt dựa vào lòng Ken, khi thấy Gil, nghe chính Thiên Ân gọi dượng Gil là ba thì cậu khẳng định người con gái cậu tình kiếm bấy lâu nay chính là cô
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng thì tất cả mọi người đều ngồi đợi, lo lắng đúng 3 tiếng
Đèn phẫu thuật tắt An bước ra nhanh chóng đã bị Bảo chạy tới hỏi- anh Hai sao rồi anh
- Linh.... yên tâm đi, cuộc phẫu thật thành công tuy viên đạn bắn trúng viết thương cũ nhưng may mắn không sao, Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ~ An không trả lời vợ mình mà trực tiếp đi đến chỗ Linh
Nhờ câu nói của An mà mọi người đã bớt lo đi phần nào, Gil được đưa đến phòng bênh của tổng thống nằm ở tầng 10, cả tầng chỉ có một phòng duy nhất, tất cả mọi người cũng đã di chuyển lên đó
- thôi để cậu ta nghỉ ngơi đi, chúng ta ra phòng khâch nói chuyện ~ Vũ thấy mọi người cứ đứng chờ Gil tỉnh cũng không có lợi ích gì nên kéo mọi người ra ngoài bớt
Mọi người cũng đã bớt căng thẳng đi phần nào
- Thiên Ân sao con lại về đây ~ Kai là người lên tiếng đầu tiên
- không phải chị là giám đốc của LiU sao, tại sao lại là Thiên Ân chứ .......chị ấy là đứa con riêng đó thật sao ~ Tú đột nhiên thay đổi khi biết thân phận thật của Thiên Ân, cậu biết ba mình có con riêng nhưng lạ ở cái, má cậu không hề phản ứng gì mà lại rất quan tâm đứa con đó, nhưng có lần vì người đó mà ba và má cậu cãi nhau rất lớn từ đó cậu có ấn tượng rất xấu về Thiên Ân
- Tú...em không được nói như vậy dù sao Thiên Ân cũng là con của dượng ~ Ken thấy Tú như vậy liền lên tiếng bênh vực Thiên Ân
- Tú không được hỗn.......còn con nữa tại sao hai đứa biết chuyện này mà tới đây nói cho dì nghe ~ Linh mắng Tú rồi quay qua hỏi chuyện Ken, cô đã để ý thấy những của chỉ của thằng bé với Thiên Ân rất ân cần và chu đáo
- thật ra con về Việt Nam lâu rồi, sau đó.............và rồi.............con cũng mới gặp Ken vài tháng nay, thật sự cũng không biết Ken lại là con của bác Thư ~ Thiên Ân nhìn Ken rồi trả lời toàn bộ câu chuyện từ đầu lúc cô về nước gặp Gil đến lập kế hoạch và chuyện quen biết Ken cho mọi người nghe
- dì à, thật ra tụi con ....~ Ken ấp úng nói
- được rồi chuyện của hai đứa đợi dượng con tỉnh lại rồi nói sau ~ Linh ngắt lời Ken làm cậu sợ lại càng sợ hơn
- vậy giờ đến chuyện của con được chưa má ~ Thiên Tú muốn hỏi rõ mọi việc
- con có chuyện gì cần nói sao ~ Linh biết Ý của Tú muốn hỏi gì nhưng vẫn muốn trêu trọc cậu con trai của mình
- tại sao mọi người lừa con chứ, má biết con sợ lắm không, con cứ nghĩ rắng má bỏ con đi thật ~ cậu chốc lát biến thành một đứa trẻ ôm má khóc như bị ai bắt nạt
- thôi..nín đi ông tướng, để LAnh nhìn không thấy xấu hổ sao
- không xấu hổ, không xấu hổ ~ Tú đúng thật là có gen dị truyền nhõng nhẽo của Gil
- ôi trời nhìn nó kìa, như thế kia thì làm sao tôi gả con gái cưng của tôi cho nó được, rồi về nhà ai làm chồng ai làm vợ ~ Vũ nhìn cảnh con rẻ tương lai khóc lóc ôm má mà vẻ mặt ngao ngán
- không....không khóc nữa...con đàn ông mà, ba không được nuốt lời đấy ~ Tú thay đổi thái độ ngay được có lẽ đây là gen di truyền diễn xuất từ Linh
- thôi cũng khuya rồi mọi người đi về nghỉ sớm đi, Gil cũng không tỉnh lại sớm vậy đâu, cứ để cậu ta nghỉ ngơi ~ An thấy đã muộn nên muốn mọi người về sớm, dù sao cũng đã căng thẳng cả một ngày trời
- ba...con muốn ở lại với má Linh ~ LAnh xin ở lại khi Lý định kéo cô về
- thôi được rồi....con gái là con nhà người ta ....chúng ta về đi kệ nó ~ Vũ lúc nào cũng có thể tấu hài được
- vậy bọn em về trước nếu Hai tỉnh chị nhớ báo tụi em nhá ~ Báo, Bối xin phép ra về
Giờ trong phòng bệnh chỉ toàn người một nhà, Linh thiết nghĩ dù sao cũng không thể để Tú hiểu nhầm Thiên Ân mãi được
- dì à, cũng muộn rồi hay dì vào nghỉ đi để bọn con trông dượng cũng được ~ Ken nói khi thâý Linh có vẻ mệt mỏi
- dì không sao......Ân với Tú qua đây má nói chuyện ~ Linh kéo 2 đứa nhỏ ngồi xuống
- má à, có chuyện gì hôm khác mình nói cũng được, Tú với LAnh hôm này cũng mệt rồi hay hôm khác nói đi má ~ Thiên Ân không biết lý do tại sao Tú không thích mình nhưng suy cho cùng Tú cũng chỉ là một đứa trẻ mới 20 tuổi, thằng bé đang tập thay đổi theo từng ngày nên mọi thứ chắc chắn cần có thời gian
- chị cần gì tỏ vẻ như vậy, tôi không biết tại sao mấy tháng vừa qua tôi lại nghe lời chị như một con cún ~ Tú quay lại cách nói chuyên như hồi trước không mấy thay đổi
.
.
.