- em đang muốn biết biết anh đang xem cái gì ở trong điện thoại ý
- à .. ờ đâu có gì đâu, à bà xã anh hỏi em cái này nha~ đánh chống lảng ngay được
- có gì hỏi đi không phải ôm ấp nịnh nọt, hay anh có chuyện dấu diếm em hả ~ cô xoay người lại dùng ánh mắt do thám nhìn cậu
- anh nào dám, chỉ là anh, có người bạn, hồi xưa cậu ta có đi hiến tinh cho tổ chức quốc tế và giờ đứa bé đó đến tìm cậu ta nhưng giờ cậu ta có vợ rồi
- hiến tinh á
- uk có vấn đề gì sao, em thấy nó như thế nào
- đó không phải việc làm xấu chỉ là tự nhiên xuất hiện đứa trẻ tạm thời chưa chấp nhận được thôi
- oh.....um
Thăm dò ý của Linh xong cậu cũng nhẹ lòng một phần vì cô không có gay gắt về vấn đề này
Hôm sau Gil đã qua đón thiên ân đi ăn sáng rồi cùng tới các địa điểm kỷ niệm của cậu và cô, bí mật dẫn Thiên Ân đi xem cô diễn, cậu hứa sẽ dẫn Thiên Ân về Hà Nội nhưng phải đợi một thời gian nữa
Thiên ân về đây tính đến thời điểm này cũng được 2 tuần, Gil thường xuyên đi cùng cô bé, cũng nhờ Thiên Ân nên khi Linh đi diễn cậu bớt buồn hơnCòn về phía Linh, cô cảm thấy cậu rất lạ có vẻ rất bận rộn hay ra ngoài nhưng về nhà lại rất là vui không giống như làm việc mệt mỏi, cử chỉ thân mật giữa 2 người cũng giảm đi, có lần cô vô tình nhìn thấy cậu đang các bài phân tích về cách nuôi dạy trẻ , khi hỏi thì cậu chỉ giải thích là do muốn tình hiểu thêm về đối tượng khách hàng
Về Thiên Ân cô bé cũng đã hoàn thành công việc Gil nhờ là đánh giá về cơ sở của khách sạn, bản đánh giá rất khách quan và công tâm, Gil đánh giá rất cao về cô bé khi chỉ mới 10 tuổi có thể làm được
- con tự làm bản đánh giá này sao, không nhờ ai hết à ~ Gil rất bất ngờ về bản đánh giá
- con đã từng thấy một bản đánh giá của nhân viên đưa cho cậu nên con làm theo không biết có đúng không
- con làm papa ngạc nhiên đấy, không biết gen ai mà giỏi vậy không biết ~ gil đã quen xung hô với cô bé
- pa đang tự khen mình sao, bớt bớt giùm con
Sau khi lấy bản đánh giá từ Thiên Ân, Gil đã hẹn An và Kai ra để đưa bản đánh giá
- theo tôi thì chắc chắn bản đánh giá này không phải cậu làm, càng không phải nhân viên trong trung tâm ~ An nói khi nhing sơ qua bản đánh giá- cậu nhận xét xem nó như thế nào
- rất chi tiết tỉ mỉ công tâm, có tố chất đáng được đào tạo, nhưng là ai làm bản này
- một cô bé khoảng 9-10 tuổi, tôi đoán có sai không ~ Kai từ ngoài đi vào cậu được nhân viên báo cáo tình hình và biết được cô bé nhưng không biết cụ thể là thế nào mà Gil lại nhờ một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi
- là sao, tao không hiểu
- giải thích đi, bé gái này ở đâu có liên quan gì đến cậu, đừng nghĩ cậu không nói thì tôi sẽ không biết ~ Kai đưa ảnh Thiên Ân được chụp lại bởi camera cho Gil và An xem
- bé này hình như có nét giống mày lắm Gil ạ ~ An cầm tấm hình nhìn một hồi
- con bé là con gái tao ~ Gil đắn đo mãi rồi cũng phải nói ra vì dù sao mọi người cũng phải biết
- cái gì ~ An và Kai đều ngạc nhiên
- mọi chuyện là..................vậy đó ~Gil kể lại mọi chuyện
- vậy là cả nhà và Linh đều không biết về con bé ~ An hỏi
- thế mày có ý định nuôi con bé không dù sao ba mẹ nó cũng vậy rồi ~ Kai
- haizzzz, thật sự tao không biết phải nói với mọi người như thế nào về thân thế của Thiên Ân, còn việc kia tao tôn trọng con gái tao
Thời gian qua đi cũng vài tháng sự thật về Thiên Ân cũng chỉ có thêm Kai và An biết, cô bé rất có năng khiếu về Kinh doanh nên 3 người họ thay phiên nhau đưa Ân đi các buổi họp, các lần kiểm tra cơ sở
Ai có tin một cô bé 10 tuổi có thể hiểu và đưa ra ý kiến chứ
An và Kai rất hứng thú với cô bé, họ thầm chúc mừng cậu có cô con gái rất thông minh và tài giỏi đặc biệt là lấy lòng người khác
.
.
.
Hôm nay Gil có hứa sẽ đưa Linh đi dự buổi gia mắt bộ sưu tập của nhà thiết kế Chung Thanh Phong
- vợ ơi, em có thấy cái bóp của Gil đâu không- Gil để trên bàn này ~ cô cầm ra đưa cho cậu nhưng vô tình nhìn thấy ảnh một đứa bé gái
- Gil, bé gái này là ai, nhìn có vẻ rất giống anh
- hả ....à thì ảnh hồi xưa của anh mà
- ảnh hồi xưa của anh sao em chưa thấy bao giờ- thì má mới đưa anh để đi phục hồi nên anh để đó , không có gì đâu
Vừa nói xong thì Gil nhận được điện thoại của lễ tân khách sạn
-.........
Không biết nhân viên nói gì nhưng Gil có vẻ rất tức giận quát cô ta- cô làm cái gì vậy hả, có một đứa trẻ cũng không coi được để nó đi đâu mất, con bé mà có chuyện gì thì cả nhà cô xác định đi tù đi ~ Gil hét trong điện thoại
- có chuyện gì vậy anh ~ Gil mặc kệ Linh hỏi gì, giờ cậu chỉ đang lo Thiên Ân , không biết con bé đã đi đâu
Gil liền bấm máy gọi cho cô bé- Thiên Ân , con đang ở đâu vậy ~ cậu mừng khi con bé nghe máy
- papa con ....sợ .... Ở đây tối lắm
- Thiên Ân, bình tĩnh con nói cho papa biết con đang ở đâu
-con .....con......~ hình như cô bé có chuyện rồi
- Thiên Ân .....Ân à con đừng làm papa sợ nha Ân ~ Gil gào trong điện thoại khi không còn nghe tiếng cô bé nữa
Gil nhanh chóng lên xe chạy đi tìm Thiên Ân, cậu chỉ kịp nói với Linh câu xin lỗi vì không thể đi cùng cô
Trên xe Gil gọi điện cho an nhờ cậu tìm định vị của Thiên Ân trẻn chiếc vòng cổ mà mình đã tặng con bé để phòng ngừa việc không hay rồi bảo An chờ sẵn ở bệnh viện lỡ Thiên Ân có bị làm sao
An rất nhanh đã tìm ra được chỗ của Thiên Ân cậu lập tức gửi cho Gil rồi sắp xếp bệnh viện chuẩn bị sẵn
Gil nhận được định vị từ An thì ngay lập tức lái xe đến đó
Địa điểm là một bãi đất trống sau khu dân cư ổ chuộtCậu tìm xung quanh đó , hỏi tất cả mọi người , chợt cậu thấy cô con gái bé bỏng của mình nằm ngất xỉu bên cạnh mấy thùng xốp
- Thiên Ân ...Thiên Ân à , tỉnh lại đi con
Không thấy cô bé phản ứng gì cậu bế xốc có bé lên xe và lao đến bệnh viện.
.
.
.
.