248. NGỐC NGHẾCH

3.8K 257 0
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Tiết Thần vội vàng sai Hạ Châu đi kêu Nghiêm Lạc Đông, phân phó cho ông hoả tốc điều tra Tam cô nương đi đến chỗ nào, Nghiêm Lạc Đông lĩnh mệnh ra cửa.

Tiết Thần ở hành lang dạo bước, nghĩ chuyện này có nên báo cho Trưởng Công chúa và Lão thái quân hay không, do dự một lát vẫn quyết định trong lúc này hãy khoan báo cái đã, hết thảy chờ Nghiêm Lạc Đông điều tra trở về rồi tính sau. Nàng lại vội vàng phái người đi Đại Lý Tự truyền lời cho Lâu Khánh Vân, kêu Lâu Khánh Vân nhanh chóng trở về ngay.

Không ngờ Nghiêm Lạc Đông vừa đi mà đã quay lại, Tiết Thần còn chưa vào phòng thì thấy ông tiến đến, không khỏi nhíu mày hối: "Sao thúc trở về làm gì, mau đi thôi!"

Nghiêm Lạc Đông chỉ chỉ ra sau lưng nói với Tiết Thần: "Tam cô nương đã trở lại, không cần tìm nữa."

Tiết Thần vui mừng khôn xiết đi xuống thềm đá, Hạ Châu và Tô Uyển hoảng hồn chạy nhanh đến bên cạnh đỡ nàng. Tiết Thần vừa đi ngang qua người Nghiêm Lạc Đông vừa hỏi: "Thật đã trở lại? Không bị thương chứ, tình huống thế nào?"

Nghiêm Lạc Đông đi theo phía sau Tiết Thần, làm hết phận sự trả lời: "Chân hơi khập khễnh, ngoài ra không còn thương tích nào khác, ngược lại dường như bị kinh hách. Ta mới ra cửa liền gặp được bọn họ, không dám kinh động Công chúa và Lão thái quân nên mang người đến phòng khách."

Tiết Thần dừng lại bước chân, xoay người ngạc nhiên hỏi Nghiêm Lạc Đông: "Thúc nói cái gì? Bọn họ?"

Nghiêm Lạc Đông gật đầu: "Phải, là một người tiểu tử trẻ tuổi đưa Tam cô nương trở về. Tam cô nương mặc nam trang, cũng không coi như bị hỏng thanh danh. Mà tiểu tử kia phu nhân cũng đã gặp qua."

Trong đầu Tiết Thần hiện lên một hình ảnh, híp mắt hỏi Nghiêm Lạc Đông: "Không phải là . . . Giang Hoài Tín chứ?"

Nghiêm Lạc Đông không nói gì chỉ gật đầu xác nhận. Tiết Thần không thể nào giữ bình tĩnh nổi, bước chân nhanh hơn đi như chạy về phía phòng khách. Bước đi của nàng vốn dĩ rất mau, hiện giờ Hạ Châu và Tô Uyển phải chạy chậm kè sát theo sợ Tiết Thần bị vấp ngã. Tiết Thần cũng biết mình nên đi chậm một chút nhưng lại không thể nào chậm bước, trong đầu hiện lên vô số suy đoán, nỗi lòng nôn nóng làm nàng không còn cách gì trầm ổn được nữa.

Đuổi tới sân ngoài của phòng khách liền thấy Giang Hoài Tín đang đứng ngoài cửa, cố ý bảo trì khoảng cách với bên trong phòng. Vừa thấy Tiết Thần là ánh mắt hắn vụt sáng, chạy tới vui mừng chào hỏi Tiết Thần: "Thiếu phu nhân cuối cùng đã tới."

Tiết Thần hồ nghi nhìn hắn, liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, không lập tức đáp lời mà tiến vào phòng khách, nhìn thấy Nhu tỷ nhi đang ngồi ở ghế thái sư để nha hoàn xoa bóp mắt cá chân cho nàng. Tiết Thần đỡ sau eo đi tới hỏi: "Nhu tỷ nhi không có việc gì chứ?"

Nhu tỷ nhi nhìn thấy Tiết Thần, nước mắt đang cố gắng kiềm lại liền trào ra, không màng chân bị thương nhào tới ôm Tiết Thần khóc òa, Tiết Thần vỗ lưng nàng trấn an. Lâu Khánh Vân từ nha sở chạy về, gần như giục ngựa phi nước đại, bởi vì Tiết Thần phái người truyền lời nói là chuyện quan trọng khẩn cấp, hắn cho rằng Tiết Thần xảy ra vấn đề liền không dám có bất luận trì hoãn gì, về đến cửa phủ thì gặp Cố Siêu đang đứng canh cửa chờ hắn mới biết được là Nhu tỷ nhi xảy ra chuyện, thế là hắn lại chạy vội tới phòng khách.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ