256. LÀM CÀN

4.3K 230 25
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Lâu Khánh Vân thấy Tiết Thần lo lắng, trấn an hôn lên đôi mày đang nhíu chặt: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều! Hôm qua nàng phải vào cung, hôm nay lại mở tiệc chiêu đãi Đại Vương tử phi, chắc đã mệt lắm rồi. Những chuyện khác nàng không cần nhúng tay, ta thấy coi bộ sắp có đại chiến, hy vọng trước khi nàng sinh hài tử có thể giải quyết xong xuôi mấy vấn đề chó má này.”

Tiết Thần thở dài: “Chuyện triều đình ta không thể giúp được gì. Hữu tướng đã tung hoành triều dã nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải loại dễ đối phó, chàng nhất định phải để ý.”

Lâu Khánh Vân trịnh trọng nói: “Yên tâm đi, vì nàng và nhi tử ta nhất định sẽ để ý.” Dừng một chút còn nói thêm: “Thật ra nàng cũng đừng nên suy nghĩ quá phức tạp, Hữu tướng tung hoành triều dã nhiều năm là sự thật, nhưng rốt cuộc lão ta đã lớn tuổi, trong tay lại không có một Hoàng tử nào đủ để chống lại Thái Tử, bọn quan viên thủ hạ của hắn dĩ nhiên phải tự tìm đường ra mà thôi. Hữu tướng cho dù lợi hại thì hắn còn có thể sống thêm được mấy năm, nếu Hữu tướng đột nhiên bị bệnh, hoặc là . . . lăn ra chết, vậy có bao nhiêu quan viên sẽ nguyện ý cá cược tánh mạng toàn gia cho một người sắp xuống lỗ? Binh lực chủ yếu của Hữu tướng là hai doanh trại ở Đông Nam, quân đội ở các vùng biên cảnh quan ngoại đều nguyện trung thành với Hoàng Thượng. Vì một trận chiến này mà Thái Tử đã sớm bắt đầu chuẩn bị mấy năm rồi, nếu Hữu tướng muốn làm phản thì cũng chỉ có thể dựa vào binh lực của hai doanh trại Đông Nam duy trì. Hơn nữa, trong năm nay, bốn doanh trại lớn xung quanh kinh thành đã thống nhất khuếch trương chiêu mộ, hai doanh trại ở Đông Nam cũng bởi vậy mà đã cài vô rất nhiều người của Thái Tử. Hữu tướng xuất thân văn thần nên cũng không hoàn toàn biết cách ước thúc quân đội như võ tướng, trong chốn ba quân càng không có uy vọng gì. Ngoại trừ các tộc nhân dòng chính của hắn, các tướng lãnh khác sẽ không lấy tánh mạng thân gia của mình ra đánh cược, chỉ cần bọn họ ý thức được Hữu tướng đã không còn năng lực quản bọn họ, làm sao sẽ còn người trung thành bán mạng cho hắn?”

Tiết Thần rũ mắt ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Tuy là nói như vậy, nhưng người có thể vào triều làm quan, mặc kệ là văn hay võ đều đã thành tinh hết rồi, đi theo phía sau Hữu tướng cũng là vì Hữu tướng có thể cho bọn họ tiền đồ. Nếu như có cách làm giảm được sự ảnh hưởng của Hữu tướng trong triều chính, thì dù lão ta có được mấy kẻ trung thành nhưng tuyệt đối sẽ không còn nắm xu thế tất yếu.”

Đây là nguyên nhân vì sao Nhị Hoàng tử nhất định muốn tính kế Thái Tử, bởi vì chỉ có thể thâu tóm quyền lực trong tay Thái Tử thì Nhị Hoàng tử mới có thể trở thành một quân cờ hữu dụng trong tay Hữu tướng, một quân cờ có thể làm cho hành động của Hữu tướng trở thành danh chính ngôn thuận. Nhưng hôm nay Thái Tử không bị thương tổn gì còn Nhị Hoàng tử thì què chân, chẳng khác nào Hữu tướng đã không rút được một con bài đẹp mà lại còn không chiếm được cơ hội ra bài. Bởi vậy, với một kẻ đa mưu túc trí như Hữu tướng mà cũng nhịn không được phải động thủ với Thái Tử.

“Nói không sai, cho nên một trận này chúng ta chưa chắc sẽ thua, thậm chí có thể nói phần thắng rất lớn. Chỉ cần giải quyết Nhị Hoàng tử và Hữu tướng, về sau chúng ta rốt cuộc không cần có gì phải lo lâng.”

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ