Edited by Bà Còm in Wattpad
Lâu Khánh Vân nhìn chằm chằm Tiết Thần một hồi lâu, sau đó mới thở ra một hơi gật đầu nói: “Nàng nói cũng không phải không có lý, vậy . . . hiện tại phải tính như thế nào? Nhu tỷ nhi dường như đã để tâm tới hắn, cha lại nói như vậy, nương thì không làm chủ, hiện giờ tiểu tử kia lại cự tuyệt ta, làm sao bây giờ?”
Tiết Thần đi đến trước cửa sổ phía tây, cúi người nhìn cây hoa nhài đã nở hoa rồi than: “Ai nha, làm việc tốt thật quá gian nan!” (Chị làm việc xấu thuận tay hơn nhiều 😂)
Lâu Khánh Vân đi đến sau lưng ôm bụng nàng, đặt đầu lên trên hõm vai cọ xát cổ nàng. Tiết Thần cũng dứt khoát dựa vào trong lòng ngực Lâu Khánh Vân, nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ trong chốc lát mới nói: “Bất quá, nếu có thể kích thích hắn mau tranh công huân . . . Ta thấy chuyện này còn phải do chàng ra mặt nói với hắn.”
Lâu Khánh Vân đang cắn cắn cổ Tiết Thần, nghe vậy ngẩng đầu: “Nói như thế nào?”
Tiết Thần xoay người, chớp chớp mắt nhìn rồi duỗi tay câu cổ Lâu Khánh Vân kéo xuống, ghé vào bên tai phu quân thầm thì mấy câu. Trên mặt Lâu Khánh Vân hiện ra vẻ chần chờ: “Được không chứ?”
Tiết Thần buông tay: “Được chứ, để xem biểu hiện của hắn. Nếu hắn làm được thì chúng ta gả Nhu tỷ nhi cho hắn, nếu không làm được thì bắt hắn phải ngoan ngoãn ở rể. Cho hắn thời hạn một năm là đủ.”
Bởi vì Tiết Thần cũng không xác định một đời này Giang Hoài Tín có thể lập được công huân giống như đời trước hay không, cho nên muốn Lâu Khánh Vân đi đánh cược với hắn một phen -- nếu trong vòng một năm hắn có thể lập được công huân, như vậy Nhu tỷ nhi có thể gả đi một cách phong cảnh; ngược lại nếu chưa đạt được thành tựu thì hắn phải chấp nhận ở rể. Tiết Thần nói như vậy cũng không phải xem trọng thân phận và công huân của Giang Hoài Tín, chỉ là thay đôi phu thê tương lai này chọn cho bọn họ con đường càng tốt hơn để đi mà thôi. Nếu Giang Hoài Tín có thể tự mình lập được công huân, như vậy sau này Nhu tỷ nhi gả cho hắn cũng sẽ không chịu ủy khuất; mà nếu hắn không thể làm được, khi đó ở rể Lâu gia - xét theo thân phận thứ tử thứ phòng mà nói - xác thật cũng là cho hắn một lối tắt để lập nghiệp.
Sau khi Lâu Khánh Vân đáp ứng thì chuyện này liền quyết định như vậy. Lâu Khánh Vân đi thương lượng với Lâu Chiến về vụ đánh cược này, Lâu Chiến thật ra có chút ngoài ý muốn về việc Giang Hoài Tín cự tuyệt ở rể, phá lệ khen vài câu. Lâu Khánh Vân bàn với Lâu Chiến về đề nghị của Tiết Thần, Lâu Chiến cũng tỏ vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, Lâu Khánh Vân lại vời Giang Hoài Tín đến Đại Lý Tự, nói cho hắn nghe điều kiện này, Giang Hoài Tín có chút do dự, Lâu Khánh Vân liền ở bên cạnh khích lệ, cuối cùng khiến cho Giang Hoài Tín đồng ý. Sau đó, Lâu Chiến bèn kêu Tiết Thần làm bà mối, thỉnh mẫu tử bọn họ nhập phủ, xem như chính thức đề cập chuyện hôn nhân của hai đứa nhỏ. Lâu gia cũng không khách khí, tuy nói là gia đình phía cô nương nhưng trước sau vẫn đứng ở vị trí chủ đạo. Cung di nương dĩ nhiên là vui mừng không thôi, tỏ vẻ tức giận đối với việc nhi tử không đồng ý vào ở rể, nói thẳng nhi tử không hiểu chuyện, vân vân . . . Tiết Thần phải lén chỉ điểm vài câu thì Cung di nương mới không tóm cổ nhi tử nhét vào Lâu gia ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt Vì Wattpad chỉ cho đăng 200 chương, vì thế đây là phần 2 của bộ truyện này. Phần 2 sẽ bắt đầu từ chươn...