Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần vừa cho bú vừa giận dỗi, trong lòng càng lo lắng tội nghiệp cho Tuân ca nhi. Tuy nàng biết Lâu Khánh Vân có chừng mực, sẽ không thật sự gây thương tổn cho nhi tử, nhưng Tuân ca nhi ở kinh thành thuộc loại dù muốn vầng trăng trên trời cũng có người hái xuống cho hắn, đi đến Mạc Bắc mới ngày thứ hai đã bị Lâu Khánh Vân sửa trị như vậy, tâm lý chênh lệch quá lớn thì làm sao có thể chịu nổi?
Hạ Châu từ bên ngoài vội vã chạy về, Tiết Thần ngồi trong màn trên giường liền kêu Hạ Châu trực tiếp tiến vào. Hạ Châu đứng ngoài màn nói khẽ với Tiết Thần: “Phu nhân xin yên tâm, Thế tử đã phái người quét tước phòng chất củi, cũng mang vào giường nệm chăn bông rất dày và êm. Tiểu Thế tử không khóc cũng không làm ầm ĩ, hình như đang giận dỗi với Thế tử.”
Tiểu nhi tử bú xong, Tiết Thần đặt hắn nằm bên cạnh rồi mới hỏi: “Nói như vậy là đêm nay Tuân ca nhi thật sự bị bắt ngủ ở phòng chất củi hay sao?”
Hạ Châu do dự một chút, sau đó mới gật đầu: “Nhìn dáng vẻ . . . coi bộ là vậy.”
Tiết Thần hít sâu một hơi, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại, chờ đại khuê nữ cũng bú xong rồi, nàng mới sửa lại vạt áo vén màn bước xuống giường, do dự trong chốc lát rồi định ra ngoài: “Không được, cũng không thể để Thế tử làm bậy như vậy. Tuân ca nhi đâu bao giờ phải chịu khổ đến thế! Hiện tại trong lòng nhất định cực kỳ sợ hãi.”
Hạ Châu ngăn cản Tiết Thần: “Phu nhân, bên ngoài phòng chất củi có bốn hộ vệ canh giữ, ngài vào không được đâu. Nô tỳ phải len lén từ phía sau lùm cây bò vào mới nhìn thấy được, làm sao mà ngài đi vô! Có tới đó thì cũng bị Thế tử ngăn ở bên ngoài.”
Nghe Hạ Châu nói xong Tiết Thần liền biết, lần này Lâu Khánh Vân thật sự muốn cho Tuân ca nhi một trận ra oai phủ đầu, Tuân ca nhi đáng thương của nàng chỉ sợ đêm nay phải chịu khổ.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Lâu Khánh Vân biết Tiết Thần đang nổi nóng, cố ý chờ đến giờ Hợi mới chậm rãi trở về phòng, muốn chờ Tiết Thần ngủ rồi tiến vào. Không ngờ trong phòng tối mờ mờ nhưng hắn vừa vào cửa thì thanh âm lạnh lùng của Tiết Thần liền vang lên: “Chàng còn biết trở về? Tại sao không ngủ trong phòng chất củi luôn đi?”
Tiết Thần bực bội cả đêm, hiện giờ đang nổi lửa. Động tác rón ra rón rén của Lâu Khánh Vân liền cứng đờ, sau đó mới bất đắc dĩ đi tới trước giá cắm nến dùng mồi châm lửa, úp lên chụp đèn rồi đi tới mép giường, quả thực nhìn thấy bộ dáng tức giận kiều mị của Tiết Thần. Lâu Khánh Vân trước tiên cười cười lấy lòng, không biết trả lời ra sao bèn hỏi lơ: “Hắc hắc, còn, còn chưa ngủ à?”
Tiết Thần đâu chỉ chưa ngủ, ngay cả bộ xiêm y ban ngày cũng chưa thay ra, từ giường ngồi dậy muốn xuống đất, Lâu Khánh Vân vội vàng ngăn cản: “Đừng đừng đừng, để ta tự đi tắm là xong. Nàng mau ngủ đi, không còn sớm nữa rồi.”
Nói xong câu đó Lâu Khánh Vân liền cất bước vào tịnh phòng, lại bị thanh âm rét lạnh của Tiết Thần kéo lại: “Nhi tử ngủ phòng chất củi mà chàng còn muốn ngủ nơi này?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
HistoryczneTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt Vì Wattpad chỉ cho đăng 200 chương, vì thế đây là phần 2 của bộ truyện này. Phần 2 sẽ bắt đầu từ chươn...