234. TÁN CHUYỆN

4.5K 251 39
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tuy Lâu Khánh Vân nói sẽ nhận chuyện này, nhưng Tiết Thần cũng không thể chịu được bản thân cái gì cũng không làm chỉ biết an tâm chờ đợi ở hậu trạch. Ngày hôm sau liền kêu Nghiêm Lạc Đông đi điều tra tất cả những sự kiện phát sinh tại Trường Ninh Hầu phủ trong vòng một năm trở lại.

Tiết Thần nghe Nghiêm Lạc Đông báo cáo xong, nàng có thể kết luận Tống An Đường mới trùng sinh nhiều nhất chỉ có một năm. Trong một năm này có lẽ hắn muốn nếm thử học hành để theo con đường khoa cử, hắn đã từng mua không ít thư tịch văn bát cổ. Theo nàng biết, Tống An Đường cũng không phải là người thích học hành, có lẽ là muốn mượn hồi ức trùng sinh làm thế mạnh để đi vào con đường đề danh khoa bảng, khổ nỗi hắn vừa không có thiên phú vừa không có sức chịu đựng, chỉ kiên trì được mấy ngày liền từ bỏ. Sau đó, hắn lại muốn chạy theo đường tài lộ, đầu tư vào tửu lầu hai gian nhưng bị người làm moi sạch tài khoản rồi lẩn trốn, từ đó hắn cũng dẹp luôn tâm tư kinh doanh.

Tống An Đường biểu hiện như vậy, dĩ nhiên Tiết Thần cũng không thấy có gì lạ. Bản thân hắn chính là một người như thế -- ích kỷ xa xỉ thành tánh, lại không có tư tưởng tiến thủ, luôn muốn không làm mà hưởng, dựa vào người khác để sống. Tiết Thần không cần nghe xong cũng đã biết được hắn sẽ đi bước kế tiếp như thế nào. Sau khi hắn nếm thử sử dụng nỗ lực của bản thân trong một thời gian quá ngắn ngủi thì nhất định đã từ bỏ ý tưởng này; kế tiếp, hắn khẳng định sẽ không ngừng hồi ức xem đời trước người nào từng có tiền đồ, sau đó dùng mọi biện pháp đi kết giao với bọn họ. Những chuyện Nghiêm Lạc Đông điều tra ra cũng không sai biệt lắm với suy đoán của Tiết Thần, mãi đến khi Nghiêm Lạc Đông nói: "Tháng trước hắn đã từng giúp đỡ một thư sinh tên Hà Châu, là người Dương Châu; sau khi gia đạo sa sút thì vào kinh đi thi nhưng lại thi rớt. Một năm trước Trường Ninh Hầu kết giao không ít thư sinh như vậy làm bằng hữu, nhưng tất cả đều là những kẻ rất có văn tài, ít nhất cũng xuất thân tú tài, còn người tay trắng giống vị thư sinh này thì lại là người đầu tiên."

Tiết Thần nghe Nghiêm Lạc Đông nói xong nhíu mày hỏi: "Tên gọi là gì? Hà Châu?" Tiết Thần không có chút ấn tượng nào đối với cái tên này, nhưng theo tính cách của Tống An Đường, hắn sẽ không kết giao với một người không có tiền đồ, cho nên điểm này khiến cho Tiết Thần phải chú ý.

Nghiêm Lạc Đông gật đầu trả lời: "Phải, là Hà Châu! Ta cũng phái người đi điều tra tình huống của hắn, phát hiện người này miệng lưỡi trơn tru yêu thích luồn cúi, thân là thư sinh lại không chuyên tâm học hành, cả ngày du đãng bên ngoài, còn thường xuyên xuất nhập hẻm hoa lâu làm bạn với kỹ tử, làm người thực không chính phái."

". . ."

Điểm này có thể thật kỳ quái, Tiết Thần trầm ngâm một lát sau mới phân phó Nghiêm Lạc Đông: "Phái người nhìn chằm chằm gã Hà Châu này, xem ngày thường hắn còn tiếp xúc với người nào?"

Nghiêm Lạc Đông gật đầu: "Được, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn, còn Trường Ninh Hầu phủ bên kia thì sao?"

"Đương nhiên vẫn nhìn chằm chằm hành tung mỗi ngày của Trường Ninh Hầu, có tình huống đặc thù gì liền báo cáo ngay."

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ