Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần cũng cảm giác được mình có chút kích động, vội vàng nhìn nhìn hai bên, xác định không ai nghe thấy mới lại đè thấp thanh âm nói: "Đừng náo loạn, đứng một ngày là đã bày tỏ ý tứ rồi. Hoàng Thượng cũng chỉ muốn chàng tỏ vẻ một chút chứ đâu phải muốn thật sự trừng phạt chàng. Trở về thôi!"
Lâu Khánh Vân vẫn kiên trì: "Nếu đã làm thì đương nhiên phải làm để người khác không còn lời gì để nói. Yên tâm đi, thời gian ta ở Đại Lý Tự có khi ba ngày không ăn không ngủ cũng không bị gì. Huống chi đêm nay ông trời cho một cơ hội tốt, đổ cơn mưa to để ta uống no nước thì sao còn có thể không kiên trì. Nàng mới đừng náo loạn, mau trở về đi thôi, bả vai nàng đều ướt cả rồi, coi chừng bị cảm lạnh."
Tiết Thần đã biết một khi Lâu Khánh Vân quyết định chuyện gì thì có dùng tám con ngựa cũng không kéo lại được, hiểu rõ nàng có nhiều lời vô ích. Hạ Châu tiến lên che dù cho Tiết Thần, bất đắc dĩ Tiết Thần đành phải xoay người đi về phía xe ngựa.
"Phu nhân, chúng ta hồi phủ sao?"Hạ Châu hỏi.
Tiết Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Trở về đi."
"Vâng, vậy còn Thế tử . . ."
Tiết Thần lại xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài, thở dài nói: "Thế tử biết bản thân đang làm cái gì, chúng ta trở về thôi."
Tuy rằng trong lòng thập phần lo lắng, nhưng Tiết Thần không thể phủ nhận Lâu Khánh Vân nói rất đúng -- nếu muốn diễn khổ nhục kế thì dĩ nhiên phải càng khổ càng tốt. Lúc nãy nàng khuyên quay về chỉ vì không muốn Lâu Khánh Vân phải quá chịu tội mà thôi, nhưng hôm nay chính Lâu Khánh Vân đã có chủ ý, hơn nữa rất kiên định quyết tâm, nàng cũng không thể cứ cố ngăn trở, tin tưởng Lâu Khánh Vân có chừng mực là được.
Về đến nhà, Hân tỷ nhi và Ninh ca nhi quả nhiên đều đã bắt đầu tìm mẫu thân, thấy Tiết Thần trở về, bốn cánh tay nhỏ vung vẩy vui sướng, nhắm thẳng vào ngực Tiết Thần mà dụi. Hiện giờ hai hài tử đã không nhất định phải bú sữa của Tiết Thần, nhưng ngẫu nhiên bú một chút xem như đỡ nghiện. Cả hai đều mọc được bốn răng sữa, đúng là lúc đang chảy nước dãi nhiều nhất. Bây giờ Tiết Thần cũng ôm không nổi hai đứa cùng một lúc, hai tiểu gia hỏa đều đã nặng quá rồi.
Chơi với hai đứa nhỏ trong chốc lát rồi Tiết Thần cũng liền nghỉ ngơi, nhưng dù thế nào cũng ngủ không được, bèn ra khỏi giường đẩy ra cửa sổ phía tây hít thở không khí tươi mát sau cơn mưa. Lâu Khánh Vân học qua nội công, chỉ cần hết mưa là có thể vận công để y phục khô ngay, coi như cũng sẽ không có vấn đề gì.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Lần này khổ nhục kế của Lâu Khánh Vân được thực hiện rất có trình độ. Sau hai ngày hai đêm, buổi sáng ngày thứ ba thiếu chút nữa đã "té xỉu" trước cửa phủ Hữu tướng. Rốt cuộc Hoàng Thượng "phải phái" Ngự sử đi khuyên can, đích thân đỡ Lâu Thế tử hồi Vệ Quốc Công phủ. Ngự sử đại nhân thập phần bội phục hành vi có sai biết sửa của Lâu Thế tử, quay về liền viết hai trang giấy toàn những lời tán dương. Sau khi Ngự sử trình tấu thì sổ con của các ngôn quan khen ngợi Lâu Khánh Vân xuất hiện trên long án của Hoàng đế bệ hạ nhiều như "măng mọc sau cơn mưa". Hoàng đế bệ hạ nhìn tấu chương của các Ngự sử ngôn quan, rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Ficção HistóricaTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt Vì Wattpad chỉ cho đăng 200 chương, vì thế đây là phần 2 của bộ truyện này. Phần 2 sẽ bắt đầu từ chươn...