Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần đang dìu Hân tỷ nhi tập đi ở trong sân, dạo này Hân tỷ nhi đặc biệt có hứng thú muốn đi một mình trong khi Ninh ca nhi chẳng ham hố gì trong phương diện này. Cứ mỗi lần được bế là Hân tỷ nhi luôn uốn éo thân người đòi xuống đất, không cho xuống liền trực tiếp ngả người ra phía sau bức cho người bế không thể ôm chặt đành phải thả con bé xuống. Vừa xuống dưới đất là Hân tỷ nhi liền mặc kệ phía sau có người đỡ hay không, bước chân lập tức tiến lên phía trước, khiến cho người giữ con bé không khỏi bị dọa toát mồ hôi lạnh. Tiết Thần có chút không yên tâm, dứt khoát tự mình đỡ Hân tỷ nhi tập cho con bé đi.
Sau khi đi được vài vòng, vị đại tiểu thư này rốt cục có chút mệt mỏi. Tiết Thần nhìn Ninh ca nhi đang được Hạ Châu bế trên tay, mở ra hai tay về phía hắn dụ dỗ: “Ninh ca nhi ngoan, xuống dưới đi vài vòng nhé?”
Ninh ca nhi nhìn chằm chằm Tiết Thần trong chốc lát, sau đó mới quay đầu úp mặt vào vai Hạ Châu chơi xấu, giọng nói non nớt cho nàng một chữ ‘Không’ thập phần tiêu chuẩn, Tiết Thần bị hắn làm cho tức cười. Tô Uyển bưng một mâm trái cây lại đây, nói với Tiết Thần: “Phu nhân cũng đã mệt mỏi nửa ngày, tới ăn chút trái cây đi ạ.”
"Ừ. Ninh ca nhi, ăn quả quả, muốn hay không?” Tiết Thần cố ý cầm lấy một quả nho trong suốt như trân châu đen đưa đến trước mặt Ninh ca nhi quơ quơ. Đôi mắt to đen của Ninh ca nhi liền chuyển động theo quả nho trong tay Tiết Thần, còn chưa đáp lời thì nước miếng đã chảy xuống dưới, bộ dáng tham ăn khiến mọi người trong đình hóng gió đều bật cười.
Hân tỷ nhi vội không chờ nổi trường lên bàn, tư thế tùy tiện thật giống như Tuân ca nhi lúc xưa. Ninh ca nhi thì trái ngược, lại giống một nữ hài nhi hơn, an tĩnh nhẹ nhàng vừa không làm ầm ĩ cũng không chơi xấu, dường như bất luận thời điểm nào cũng đều có thể duy trì dáng vẻ quý công tử ưu nhã. Sau khi ngồi xuống, Ninh ca nhi không làm như Hân tỷ nhi trực tiếp giơ tay cầm lên một chùm mà lại sai sử Hạ Châu đang ôm hắn, ngón tay bụ bẫm chỉ vào quả nho, tuy nói một chữ nhưng rất rõ ràng: “Ăn.”
Hạ Châu nén cười, vừa lột quả nho cho hắn vừa nói: “Được, nô tỳ lột vỏ cho tiểu công tử ngay.”
Mọi người đều cho rằng Ninh ca nhi không phản ứng, nhưng không ngờ tiểu tử này lại còn rất nghiêm trang nói với Hạ Châu: “Thưởng.”
Đến lúc này thì Tiết Thần không nhịn được cười, cũng mặc kệ hắn nghe hiểu hay không bèn trêu ghẹo một tràng: “Ôi trời, Nhị công tử thật oai phong cứ như đại gia vậy, ngay cả Tuân ca nhi cũng không hiểu chuyện như thế.”
Ninh ca nhi như nguyện ăn một quả nho, cực kỳ thưởng thức đến nỗi hai mắt híp lại, nhẹ nhàng nhai rồi xuống, lúc này mới cho Tiết Thần một chữ: “Hiểu.”
Toàn bộ nữ nhân trong đình đều thấy rất thú vị, tất cả vây quanh Ninh ca nhi mồm năm miệng mười khen ngợi. Trong khi đó Hân tỷ nhi cứ mặc kệ, chộp lấy một chùm nho liền bỏ thẳng vào miệng mà gặm, mặt mày chân tay quần áo dính đầy nước nho. Tiết Thần sợ con bé bị nghẹn không phun được hạt ra, bèn vội vàng kéo Hân tỷ nhi từ trên bàn xuống cho ngồi vào lòng mình, lau khô tay và miệng con bé xong mới lột nho cho ăn. Bên kia Ninh ca nhi đang ghét bỏ nhiều nữ nhân vây quanh hắn như vậy, lại từ trong miệng nhảy ra một chữ: “Ồn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Fiksi SejarahTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt Vì Wattpad chỉ cho đăng 200 chương, vì thế đây là phần 2 của bộ truyện này. Phần 2 sẽ bắt đầu từ chươn...