210. KẾT NGHĨA

4.8K 264 36
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Nghiêm Lạc Đông đi điều tra xong trở về báo cáo: “Dạo này Trường Ninh Hầu phủ không có gì đặc biệt, Lão phu nhân và Hầu phu nhân vẫn đấu nhau hăng say. Lần trước Hầu phu nhân sẩy thai, bất quá Trường Ninh Hầu dường như cũng không thèm để ý, mỗi ngày đều ra ngoài kết giao với một số người lúc trước chưa từng kết giao qua.”

Tiết Thần đang luyện chữ liền ngừng lại hỏi Nghiêm Lạc Đông: “Hắn kết giao với người nào?”

Nghiêm Lạc Đông trả lời: “Đều là những văn nhân, xem như thư sinh nhà bần hàn, thấy coi bộ phong cách chẳng có điểm nào tương đồng để Trường Ninh Hầu muốn kết giao. Giả sử như Lý Văn Xương Lý tú tài của Tây Sơn học viện, Trương Phàm Trương cử nhân của Đông Lăng học viện, còn có thứ tử thứ phòng Tề Tu Bình của Võ Ninh Hầu gia. Những người này đều là hậu nhân nhà bần hàn lúc trước Trường Ninh Hầu khinh thường không thèm tương giao, nhưng dạo gần đây cũng không biết vì sao mà lại nguyện ý hạ mình qua lại với những người này, hơn nữa còn ra tay rất hào phóng.”

Tâm tư Tiết Thần trầm xuống, hắn đương nhiên hào phóng -- Lý Văn Xương là Trạng Nguyên năm Tân Dậu, sau làm Lễ Bộ Thượng Thư; Trương Phàm là Bảng Nhãn năm Bính Dần, sau giữ chức Thái Sử Lệnh; Tề Tu Bình càng khó lường hơn, tuy thân phận là thứ tử thứ phòng nhưng nhờ có công cứu giá nên được trực tiếp phong Hầu, cưới Công chúa nhỏ nhất của Hoàng gia, từ đấy một bước lên mây. Những người này hiện giờ thoạt nhìn đều xuất thân bần hàn tiền đồ xa vời, nhưng chỉ có người sống qua một đời mới biết được sau này bọn họ vinh quang đến cỡ nào.

Tống An Đường không học hành, bản thân không thể nào thi đậu Trạng Nguyên, không có công danh thì không cách gì bò lên trên. Đời trước hắn chỉ vào được bên lề của quan trường, chưa bao giờ lấn vào trung tâm, cho dù hắn muốn bò lên trên cũng không biết phải làm như thế nào? Điều duy nhất hắn có thể làm được chính là tìm những người tương lai có khả năng thăng chức rất nhanh, trước tiên kết giao với bọn họ, sau đó đầu cơ để kiếm lợi, như thế hắn sẽ thành kẻ dìu dắt những người kia, cho rằng làm vậy sẽ giúp ích cho tương lai của hắn. Tính toán của hắn còn không tính là quá ngu, Tiết Thần nhếch miệng cười âm trầm. Tuy nhiên, những người này cũng còn phải mất mười mấy năm nữa mới một bước lên mây, sao hắn không nghĩ tới hắn có thể chịu đựng mười năm nữa hay không? Đến lúc đó, Trường Ninh Hầu phủ cũng đã suy thoái, hắn là rắm nào người ta còn nhớ hắn à? Người ta cũng không phải kẻ ngốc, chỉ bằng hôm nay ngươi giúp người ta bữa cơm mà sau này bọn họ phải dốc lòng tương trợ ngươi hay sao? Đừng đùa! Trên đời này, người và người kết giao với nhau thì điều kiện quan trọng hàng đầu chính là cùng cấp bậc -- hôm nay ngươi kết giao với hắn, sau này hắn công thành danh toại, nếu cùng cấp bậc với ngươi thì các ngươi mới có thể tiếp tục tương giao nâng đỡ nhau; nhưng nếu hắn thăng chức rất nhanh mà ngươi lại trở thành hạ đẳng, vậy thì dựa vào cái gì mà người ta phải bị ngươi liên lụy chứ?

Sống lại một đời, Tống An Đường vẫn không thể rút ra được kinh nghiệm để biết nên sống thế nào. Hắn vĩnh viễn vẫn không nghĩ tới phải tự mình nỗ lực đi lên để cải thiện cuộc sống của hắn, đằng này hắn vẫn theo cách sống như đời trước, luôn đem hy vọng ký thác lên người khác. Với cách làm 'giăng lưới lấy lòng' như vậy, nếu mười mấy năm sau hắn vẫn còn trụ được thì những người này có lẽ sẽ cho hắn vài phần thể diện, nhưng nếu hắn không còn nữa hoặc là thân phận địa vị mất hết, vậy thì những người này còn ai nhớ rõ hắn là gã nào.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ