Edited by Bà Còm in Wattpad
Mấy ngày nay Lâu Hân Nhiên không hiểu sao cứ mất hồn mất vía. Tiết Thần tự mình bưng hai món ăn cùng một chén cơm vào viện, đã qua tuổi bốn mươi nhưng nàng vẫn mỹ mạo như xưa, bảo dưỡng thật sự không tệ, khóe mắt không hề thấy một nếp nhăn.
Bích Nhi ở cửa vén mành cho nàng, vừa vào liền thấy nữ nhi bảo bối ngồi ở trước cửa sổ phát ngốc, cứ nhìn chằm chằm vào một gốc cây mới vừa nẩy mầm, hai chân cuộn trên ghế, Tiết Thần đi vào mà nàng cũng không phát giác.
Ho nhẹ một tiếng, Tiết Thần đặt phần cơm trên bàn, Lâu Hân Nhiên lúc này mới nghe được thanh âm, quay đầu thấy Tiết Thần liền mỉm cười ngọt ngào, nhảy xuống đất chạy đến trước mặt Tiết Thần, cười hì hì hỏi: "Nương mang cho con món ngon gì thế?"
Tiết Thần nhìn nàng như vậy, bất giác lắc đầu: "Hóa ra con vẫn còn nhớ mình chưa ăn gì sao? Ta còn tưởng rằng con muốn thành tiên rồi chứ."
Lâu Hân Nhiên tùy tiện bưng lên bát cơm lùa mấy ngụm, thừa dịp gắp đồ ăn mồm miệng lúng búng nói với Tiết Thần: "Nương, không chỉ con đã quên ăn cơm, còn quên uống nước nữa. Làm phiền nương cho con xin một chén nước được không ạ?"
Tiết Thần duỗi tay muốn cốc cho nha đầu không biết lớn nhỏ này một cái, lại bị nàng lanh lợi né được, rút khăn lau đi hạt cơm dính trên miệng nàng, nhận mệnh rót cho tiểu quỷ đòi nợ này chén nước đưa đến trước mặt.
"Ăn từ từ, coi chừng nghẹn."
Như gió cuốn mây tan, Lâu Hân Nhiên quét sạch đồ ăn trước mặt, liếm liếm môi. Bộ dáng thô lỗ như vậy ngay cả nam hài nhi cũng còn nhìn không thuận mắt huống chi nàng lại chính là một nữ hài nhi. Tiết Thần đối với ba nhi nữ mình sinh ra thật không biết phải nói sao. Lão đại từ nhỏ chính là tên bá vương, ai nói cũng không nghe, tốt không học lại học theo cha hắn, đã hai mươi mà đối với việc hôn nhân gì đó không chút nào để bụng, nói với hắn thì hắn cũng chỉ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho qua, ngại nàng phiền, chê nàng dông dài. Hai đứa nhỏ thì đỡ hơn một chút nhưng vấn đề cũng rất lớn, vốn dĩ sinh một đôi long phượng là chuyện vui vẻ biết chừng nào, khổ nỗi đôi long phượng thai này không hiểu sao giới tính và tính cách đã xảy ra thác loạn, tiểu nhi tử tính cách ôn hòa, nói ba câu hắn mới xen vào được một câu, một ngày không nghe tiên sinh giảng bài hắn liền không thoải mái, gặp được ai cũng vô cùng nho nhã lễ độ, cho dù gặp phải kẻ khi dễ hắn mà hắn vẫn có thể bình tĩnh giảng một chuỗi dài thi văn với người ta, nói trắng ra chính là quá hiền lành. Còn đại nhi nữ thì thật hết nói nổi, trong nhà này ngoại trừ gia gia, phụ thân, ca ca thì không còn người nào có tính cách nam nhân hơn nàng -- khi còn nhỏ Lâu Khánh Vân dẫn hai tỷ đệ ra ngoài chơi, người khác chỉ ngay vào khuê nữ mà khen Lâu Khánh Vân: Ai da, Quốc Công gia thật là hổ phụ sanh hổ tử, nhìn tiểu công tử uy phong hiển hách thế này, rất có phong độ để kế thừa phụ thân! Lâu Khánh Vân: . . .
Ăn cơm xong, Lâu Hân Nhiên liền đỡ Tiết Thần vào nội gian. Tiết Thần muốn nói với nàng chút chuyện nhà, nhưng không ngờ nha đầu này đột nhiên nhảy ra một vấn đề hỏi Tiết Thần: "Nương, lúc xưa nương và cha làm thế nào mà quen nhau? Cha nói với nương cái gì mà nương mới đáp ứng gả cho cha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Ficção HistóricaTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt Vì Wattpad chỉ cho đăng 200 chương, vì thế đây là phần 2 của bộ truyện này. Phần 2 sẽ bắt đầu từ chươn...