Edited by Bà Còm in Wattpad
Tiết Thần nghe đến đó mới vừa lòng ngẩng đầu lên, gật đầu nhìn cây phong lan mới vừa được nàng tu bổ qua rồi mỉm cười, cũng không biết cười vì thấy gốc phong lan được nàng cắt tỉa đẹp, hay cười vì hài lòng với kết quả Nghiêm Lạc Đông đưa tới. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì thì ai cũng có thể nhìn ra được, hiện tại tâm tình của Thiếu phu nhân cực kỳ tốt, mặt mày đang cười tươi rói trông thật khả quan.
Chỉ cần Tín Quốc Công phủ cùng Thừa Ân Bá phủ đấu nhau, mặc kệ Thừa Ân Bá phủ yếu thế bao nhiêu, nhưng trong thời gian ngắn thì Tín Quốc Công cũng không cách nào diệt trừ bọn họ tận gốc. Nếu không trừ tận gốc, chỉ cần Thừa Ân Bá phủ không buông tay chuyện này mà vẫn luôn dây dưa với Tín Quốc Công, như vậy mục đích của Tiết Thần coi như đã đạt được.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Thời điểm Tiết Thần từ đình hóng gió trở lại khu vườn thì Tuân ca nhi và Mạc ca nhi đã rời khỏi bàn đu dây. Mấy ngày trước Tuân ca nhi cũng đã tập đi, có thể rời tay một mình đi vài bước.
Hiện tại hắn ngồi bệt dưới đất. Nữ quan Sách Na đã dặn dò, nói không cần phải để ý hắn đi hay bò, chỉ cần hắn chịu vận động, bên cạnh lại không có gì nguy hiểm thì cứ để tùy theo hắn. Giống như hiện tại Tuân ca nhi ngồi trên cỏ nhìn Mạc ca nhi ngồi bên cạnh bện vòng hoa xem không chớp mắt. Chỉ là, chờ Mạc ca nhi vừa mới bện xong còn chưa buông tay, Tuân ca nhi ở bên cạnh đã bò nhanh đến cướp lấy vòng hoa, vừa lật qua lật lại hai ba cái đã phá hỏng rồi. Phá hỏng rồi thì thôi, nhưng tiểu hỗn cầu này lại còn thật kiêu ngạo, ghét bỏ giơ lên vòng hoa tan nát nói với Mạc ca nhi: “Không tốt, làm nữa.”
Dạo này Mạc ca nhi rất sợ tiểu thổ phỉ này, vài ngày trước đoạt đồ chơi bị đẩy ngã xuống đất nên hắn không dám chọc Tuân ca nhi nữa. Nhìn vòng hoa mình cực cực khổ khổ bện tốt lập tức bị phá hỏng, đã vậy còn bị Tuân ca nhi khi dễ ghét bỏ, trong lúc nhất thời cảm thấy ủy khuất đầy bụng, bẹp miệng khóc ‘oa’ một tiếng làm Tiết Thần và Lâu Ánh Yên đang ngồi ở bàn đá bên cạnh nói chuyện đều bị giật mình, vội vàng chạy tới.
Tiết Thần nhìn Tuân ca nhi giống như một tảng thịt ngồi ở trên cỏ quan sát Mạc ca nhi khóc òa đang được Lâu Ánh Yên ôm vào lòng dỗ dành, không chút nào giao động ngược lại còn dùng ngón tay mũm mĩm chỉ chỉ khuôn mặt nhỏ của mình lải nhải: “Ca ca xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ.”
Trên mặt Lâu Ánh Yên hiện ra vẻ ngượng ngùng, Tiết Thần cũng có chút ngại, xách tiểu tử kia lên, cũng không ôm hắn cứ để hắn đứng như vậy, từ trên cao nhìn xuống cho hắn ánh mắt cảnh cáo mắng: “Đó là vòng hoa của ca ca, Tuân ca nhi không thể phá hư, mau nói xin lỗi ca ca.”
Tuân ca nhi tuy rằng thông minh, cũng bập bẹ được mấy chữ, nhưng đối với một tràng mắng của Tiết Thần vẫn chưa hiểu được rõ ràng, mở to đôi mắt đen lúng liếng lý luận với Tiết Thần: “Ca ca khóc, ca ca nói. Thiếu gia không khóc, thiếu gia không nói.”
Tiết Thần dở khóc dở cười, một vài nha hoàn bà tử xưng hô hắn là ‘Thiếu gia’, hắn thì khen ngược, vừa học liền dùng để kêu chính mình. Thân mình nho nhỏ nghiêm túc đứng thẳng, bộ dáng chứng tỏ hắn đang rất có lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Narrativa StoricaTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt Vì Wattpad chỉ cho đăng 200 chương, vì thế đây là phần 2 của bộ truyện này. Phần 2 sẽ bắt đầu từ chươn...