208. NGỦ MƠ

4.8K 248 9
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Trong giấc ngủ mơ, Tiết Thần cũng không phải thực thái bình, biết rõ là mộng nhưng thân mình lại không kiềm chế được bay về phía trước. Nàng nửa mộng nửa tỉnh trở về đời trước, thấy mình đang ở trong viện tính toán sổ sách bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chỉ mới có ba mươi tuổi mà thái dương đã có mấy sợi tóc bạc. Tân Nhu và Tân Bích, một người ở bên cạnh gảy bàn tính cho nàng, một người bưng trà đi tới.

Tiết Thần nhớ rõ cảnh tượng này, đó là lần đả kích lớn nhất nàng phải gánh chịu từ khi kinh doanh tới nay - hơn mười hiệu buôn dường như liên hợp cùng nhau chèn ép nàng, mà nguyên nhân chủ yếu chính vì Úc thị cùng Ninh Quốc Hầu phu nhân ở sau lưng tranh chấp, Ninh Quốc Hầu phu nhân bèn ngầm sai người ngáng chân Tiết Thần muốn làm Tiết Thần suy sụp, vậy thì sau đó Tống gia cũng xong đời.

Tiết Thần đi đến bên cạnh chính mình ngắm nghía bộ dáng của bản thân, đuôi mắt có vài nếp nhăn rất sâu, dung mạo tuy vẫn rất tú lệ nhưng lại không có thần thái thanh thản như ở đời này.

Bản thân rất bận, căn bản không biết bên cạnh có một bóng hình đang đứng ngắm kỹ nàng, cứ thế vùi đầu tính sổ. Tiết Thần nhớ rõ nàng đã hai ngày hai đêm không ngủ, càng không có thời gian ăn cơm đàng hoàng, đói bụng liền gặm vài miếng điểm tâm.

Tống An Đường từ bên ngoài đi vào, trên tay xách theo một lồng chim, bên trong là con chim sáo mỏ đỏ hắn tốn một vạn lượng bạc để mua mà không nháy mắt một cái nào. Một vạn lượng bạc mua một con chim trở về, hơn nữa vừa về liền đưa đến trước mặt Tiết Thần khoe thành tích: “Thần Nhi nhìn xem con chim này có xinh đẹp không, cái đuôi vừa dài vừa đỏ, màu lông tươi sáng, giá thị trường là ba vạn lượng bạc đấy. Cũng may ta có bằng hữu đứng ra nói chuyện nên người ta mới chịu bán một vạn lượng”

Tiết Thần vùi đầu tính sổ, nghe hắn nói số tiền mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Bao nhiêu?”

Gương mặt vô tri của Tống An Đường nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt, dựng một ngón tay làm hiệu cho Tiết Thần: “Một vạn lượng. Ta đã nói với lão bản ngày mai tới cửa lấy tiền. Nàng cũng đừng trả giá, đó là do một hảo huynh đệ của ta giới thiệu, người ta cũng nể mặt hắn mới bán cho ta. Trả tiền sảng khoái một chút thì ta cũng có thể diện trước mặt huynh đệ, không phải sao?”

“. . .”

Tiết Thần nhớ rõ chuyện này, lúc ấy cảm giác trong lòng của nàng chính là muốn xông lên tát cho Tống An Đường một cái nhưng nàng nhịn xuống, chỉ về phía cửa nản lòng thoái chí nói với hắn: “Ngươi đi trước đi, ta còn có sổ sách chưa tính xong.”

Tống An Đường lúc này mới phát giác đôi mắt mệt mỏi của nàng, buông lồng chim sà tới nói với nàng: “Ai da, nàng nhìn mình kìa, trong mắt đều có tơ máu. Hai ngày này ta không trở về, nàng có phải lại không ngủ luôn? Ta nói nàng có thể tìm một sở thích khác được không? Tối ngày chỉ biết hứng thú với tiền bạc. Đi đi đi, đi vào phòng nghỉ ngơi một lát, ta xoa bóp cho nàng.”

Nói xong liền túm tay Tiết Thần kéo vào trong phòng, Tiết Thần giãy giụa không chịu, cuối cùng quăng cho hắn một cái tát . . .

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ