Đoản 1

6.5K 250 13
                                    

-Hoàng thượng, lần này đi không biết sống chết thế nào. Nếu chết cũng nguyện làm ma của người, nếu sống sẽ khải hoàng trở về.

Nam nhân quỳ gối trên mặt đất, cả người toát lên khí chất lạnh nhạt chỉ có đôi môi mỏng mím hờ cùng hàng mi dài đang run run bán đứng chút cảm xúc kích động của hắn.

-Đứng lên đi Trầm Mặc.

Thanh âm kia thập phần hờ hững.

Trầm Mặc lượm thanh kiếm bạc đang nằm trên sàn lên rồi đứng dậy. Thân hình hắn gầy yếu, mái tóc đen cũng được vấn lên cao để lộ cần cổ trắng nõn. Không có dáng vẻ gì của một nam nhân. Trên người hắn mắc một chiếc áo giáp màu bạc, áo giáp nặng nề đè lên vai hắn.

Hắn ngước mắt lên nhìn nam nhân đang ngồi trên ngai vàng. Y mặc bào phục màu vàng tôn kính, một tay chống cằm, nằm dài trên long hỉ, thấy hắn nhìn mình y cũng chỉ hơi nâng mí mắt lên nhìn hắn.

Cả hai không nói gì, bầu không khí ngày càng lúng túng.

"Cuối cùng vẫn không chúc gì... "

Trầm Mặc nghĩ, lòng hơi tiếc nuối.

-Vậy thần cáo lui.

Trầm Mặc nói, quay người bước ra khỏi long điện. Hắn vừa đi thái giám liền đóng cửa, âm thanh va chạm nhẹ nhàng mà lọt vào tai hắn thật nghe thật đau nhức.

Hắn lẩm bẩm:

-Mong ngài giữ lời hứa. Ta nhất định sẽ trở về.

Kinh thành đông vui nhộn nhịp. Trầm Mặc cưỡi ngựa dẫn đầu quân lính. Người dân thấy liền tạt vào ven đường chừa lối cho bọn họ đi.

Mắt lơ đễnh nhìn xung quanh một vòng liền bắt gặp những cặp mắt sợ hãi của mọi người đối với hắn. Trầm Mặc rũ mắt nhìn xuống.

Lần này ra chiến trường lấy một địch mười không biết có thể trở về hay không?

Trong lòng hơi thắt lại, xót xa.

Hắn vì dân vì nước chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, đổi lại chỉ là ánh nhìn sợ hãi cùng những lời mắng chửi thậm tệ.

Bên đường có vài đứa trẻ khóc ré lên.

-Mẹ ơi... Cái đồ bán nam bán nữ kìa.

-Ác ma tay đầy máu.

Hắn nhìn sang. Bà mẹ kia đã kịp bịt mồm con mình lại, nhanh chóng bế đứa trẻ đi nơi khác...

Hắn không thể đáp lại.

Đúng mà, hắn bán nam bán nữ.

Trầm Mặc cười tự giễu. Hơn nữa hắn còn to gan yêu một người. Hắn nhìn xuống đôi tay thon dài đầy những vết chai của mình. Không biết đôi tay này từng giết bao nhiêu người trên sa trường?

Lớp áo giáp bằng kim loại trắng tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Đoàn binh lính dần dần đi ra khỏi thành tiến quân về nơi biên giới để bảo vệ đất nước.

Hai năm dài đằng đẵng trôi qua. Khói lửa nơi biên giới dần ít lại, máu đổ đỏ một dòng sông , xác giặc cũng chất thành bãi.

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ