12

335 27 1
                                    


" Kengkla thì được bác cưng chiều từ nhỏ vì gia đình bác có 1 mình nó thôi, sinh nó ra hơi trễ nên chiều nó lắm chiều riết thành hư. Bác sợ nó ra ngoài sống sẽ cực khổ "

" Bác yên tâm, Kengkla sống chung với con sẽ không thể cực khổ được đâu ạ "

" Bác cũng nghĩ vậy "

Bà nhìn nét mặt vui tươi trên gương mặt của TechNo và nụ cười ngây ngô ấy làm bà cũng vui vẻ theo

" Cô chỉ có 1 thằng con trai thôi, nó cũng khó chiều lắm, ở với nó con chịu khó nhé "

" Thật ra thì... ở với Kengkla con cảm thấy rất thoải mái, con thấy Kla cũng không khó chiều như cô nói đâu ạ"

TechNo nói đúng khi ở bên Kengkla anh luôn không phải suy nghĩ gì nhiều cả vì Kengkla sẽ nghĩ và sắp xếp chu toàn mọi thứ.

Bà cũng không hoàn toàn hiểu được hết những hì TechNo nói, nhưng bà sẽ cố gắng quan sát và quan tâm Kengkla nhiều hơn nữa. Bởi bà biết Kengkla còn 1 mặt nào đó trong tâm hồn cậu mà cậu không thể hiện ra ngoài.

-----------

Kể từ ngày hôm đó đến khi TechNo ra trường anh cũng vẫn chưa nói với Kengkla việc mẹ cậu gặp anh.

TechNo xin được một công việc Marketing tại một công ty gần đó. Công việc của anh gần như đi vào quỹ đạo, thì Kengkla cũng đề nghị anh dọn ra sống chung với nhau.

Thật sự phải nói là Kengkla đã chuẩn bị mọi thứ làm anh rất bất ngờ.

Cậu mua hẳn một căn nhà, phong nền thì luôn theo phong cách của anh, nhà còn gần công ty anh nữa. Kengkla sắp xếp mọi thứ rất hoàn hảo.

" Anh thấy sao? Có thích không?"

Kengkla dẫn anh tham quan nhà mới và phải nói là nó đẹp lắm

" Toàn bộ là em sắp xếp sao?"

" Vâng, anh không thích sao ?"

Kengkla lo sợ, cậu lo sợ anh sẽ không thích nó. Vì đây cũng là sự chân thành của cậu muốn chăm lo cho tương lai của 2 người. Cậu đã phải tự lựa hết tất cả nội thất trong nhà, thiết kế phòng, trang trí . Mọi thứ cậu luôn dụng tâm vào.

Nhưng cậu luôn chiều theo ý anh, anh thích thì cậu vui, không thích cậu sẽ làm lại.

" Đẹp lắm ..."

TechNo nhìn Kengkla nở nụ cười, anh rất vui, vui vì Kengkla đã phải bận tâm về ngôi nhà của 2 người như thế nào.

Trong lòng Kengkla vui như nở hoa, cuối cùng thì sự cố gắng của cậu đã được đền đáp. Chỉ cần vậy thôi là cậu đủ vui rồi

___________

TechNo dọn vào nhà ngày chủ nhật, ngày anh không phải đi làm. Đồ đạt anh cũng không có gì nhiều, vài tiếng là đã xong.

Hôm nay Kengkla cũng có nhắn cho anh là hôm nay cậu có mời bạn bè đến nhà chơi, hỏi anh có ăn gì thì cậu mua luôn.

Đến tầm 14h hơn thì Kengkla dắt bạn bè cậu ấy về, đương nhiên là cả Nic nữa.

Nghe bảo có bạn của Kengkla đến nhà chơi thì anh cũng ngại bạn bè của Kengkla. Nên là anh đi ra ngoài, anh đến nhà của thằng Type tránh mặt. Nhưng anh lại nhắn với Kengkla là có hẹn với Type.

" Thái Tử, Thái Tử Phi nhà cậu đâu "

Người này là bạn thời cấp 1 cấp 2 của Kengkla rồi, tên là Taer, đã lâu không gặp nhau nhưng không ngờ bây giờ lại học chung trường Đại Học.

Lúc còn nhỏ Kengkla luôn kênh kiệu với mọi người vì ỷ gia đình cậu giàu có, cậu luôn nhìn mọi người bằng ánh ánh mắt của một người ở trên cao nhìn xuống, đương nhiên là cậu làm gì cũng giỏi, học hỏi, thể thao giỏi phải nói là cậu đã thể hiện khả năng của mình từ lúc nhỏ rồi.

Nên cậu luôn được mọi người chú ý và sùng bái, thầy cô trong trường luôn không dám la mắng cậu, một phần vì cậu đã làm rạng danh trường, một phần vì gia đình cậu giàu có. Bọn nhóc trong lớp luôn bảo cậu là con Vua nên mới được thế. Vì lúc ấy cậu đã thể hiện uy quyền của mình bằng cái danh giàu có của bà mẹ.

Và từ đó biệt danh Thái Tử được đặt ra cho cậu.

" Thái Tử ???? Nè Kengkla tao không ngờ mày có biệt danh đó luôn đấy ?"

Nic bật cười khi nghe biệt danh của thằng bạn chí cốt và tương lai là anh rể cậu.

"Biệt danh đó cũng lâu lắm rồi không ngờ cậu lại nhớ đấy "

Kengkla cầm chai bia nhìn hướng về phía Taer, xong uống một ngụm.

KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ