Chương 5 : Phải mau rước anh ấy về
" P'No, ai khi dễ anh à nói em nghe đi"
TechNo vẫn không nhìn Kengkla, anh vẫn né tránh cậu :
" Không có gì cả "
"Vậy sao anh không nhìn em .... Hay là em làm anh giận sao "
" Không có "
Tuy P'No bảo là không nhưng cậu biết anh có sự giận dỗi cậu chuyện gì đấy
" Vậy P nhìn thẳng mắt em đi này "
TechNo vẫn là không thể giấu gì được với Kengkla, anh nhìn vào trong phòng học nhìn vào kế bên chỗ cậu ngồi chỗ mà có một cô gái khác đang ngồi và đang ngạc nhiên nhìn họ
Kengkla cũng theo ánh mắt của anh nhìn theo, cậu bỗng hiểu ra liền cười rất tươi, nụ cười mừng vì anh cũng có khi ghen vì cậu, vậy là anh cũng có tình cảm với cậu đúng không ?
" Em với cô ấy không có gì cả, chỉ là nhờ em chỉ bài chút thôi "
TechNo nhìn qua cậu như kiểu ' anh có bảo gì đâu lại biện minh'
Kengkla nhìn như kiểu cậu hiểu vội phân bua :
" Em nghĩ anh hiểu lầm em và cô ấy nên mới giải thích thôi "
Nhìn vẻ phân bua của Kengkla thì anh cũng hiểu là 2 người không có gì cả nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu 1 chút, anh cũng đâu có giận lâu được và nếu người đó lại là Kengkla thì lại khác nữa
" Nước của em đây "
TechNo đưa cho Kengkla vài chai nước và 1 số biim biim mà anh mua
Đưa cho Kengkla thì anh vội rời đi liền
" Anh về luôn à "
Cậu thấy hơi nuối tiếc khó khăn lắm mới gặp được anh và anh còn chủ động đến tìm nữa chứ
Nhìn khuôn mặt nuối tiếc ấy của Kengkla anh cũng hơi buồn chỉ mới gặp nhau anh đã đi rồi, anh cũng muốn ở nhưng anh còn rất nhiều bài tập phải giải quyết, anh quay lại bước về phía Kengkla không nói không rằng giang tay ôm cậu nhẹ nhàng
Kengkla như mở cờ trong bụng vậy cậu cười tít cả mắt, phải ghi nhớ ngày hôm nay mới được vì hôm nay là ngày P'No chủ động với cậu
TechNo ngước lên nhìn Kengkla hôn nhẹ lên đôi môi đang cười ấy của cậu
" Vậy được chưa "
Nói xong anh buông Kengkla ra và đi, cậu ngơ 1 lúc mới tỉnh táo được sao hôm nay P'No đáng yêu thế, làm sao cậu chịu nỗi đây
Cậu vào lớp đặt đồ ăn lên bàn nói với Nic :
" Tối này tao sang nhà mày nhé "
"Ừ sang thì sang nhưng sao mày cười gian manh thế "
Bỗng cả Nic cũng thấy rợn người
~~~
TechNo về đến nhà là anh lại suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy chẳng biết là có chuyện gì xảy ra với anh nữa
Nhưng anh muốn đánh dấu chủ quyền với Kengkla, không muốn ai lén phén đến bên Kengkla, cậu phải là của anh
Vì lo suy nghĩ đến chuyện Kengkla mà No vấp cầu thang và ngã đầu đập vài cửa một tiếng lớn
" Đúng là hậu đậu mà, thật là "
Nhận ra là lúc anh bị sưng 1 cục ngay trán rồi, xuýt xoa sờ vết thương ấy.
Đến tối trễ tầm 10h hơn thì nghe tiếng xe của Kengkla, lát sau lại có tiếng mở cửa nhà của Nic cả 2 vào nhà
" Chắc giờ P'No ngủ mất rồi "
Nic nhìn xung quanh tắt tất cả đèn vừa bật cậu vừa nói với Kengkla
" Tao lên phòng anh ấy đã "
Bước nhẹ lên phòng P'No, cậu khẽ mở cửa phòng an thật nhẹ để không đánh thức anh dậy
Khẽ khàng bước lại phía giường ngồi nhẹ xuống bên cạnh giường, cậu thấy P'No ngủ rất sâu. Có lẽ hôm nay anh đã mệt lắm
Vuốt nhẹ mái tóc của anh thì cậu thấy trên trán anh có vẻ bị sưng thì phải, cậu ngồi sát lại gần hơn để xem rõ vết thương của anh. Không biết anh đã làm gì hôm nay mà lại để mình có 1 vết sưng to thế này trên trán, cậu nhẹ nhàng lấy thuốc thoa lên vết thương cho anh
Phải mau mau rước anh ấy về nhà mới được cứ như thế này không được, phải trông chừng anh ấy mới được không lại không biết ngày mai hay ngày mốt lại có mấy vết thương trên người nữa
Kengkla thoa lên vết thương thật nhẹ nhàng để TechNo không bị quá đau, thật là....yêu một kẻ ngốc riết rồi bản thân mình cũng ngốc theo luôn ấy
Cái gì cũng lo cho anh ấy chỉ muốn anh cứ vô ưu vô lo như thế, không phải suy nghĩ nhiều không lại suy diễn cái gì to tát lại làm cậu lo lắng thêm
"P'No của em ngủ ngon nhé "
Kengkla hôn nhẹ lên vết sưng của TechNo rồi lại hôn lướt lên môi của No chúc ngủ ngon, xong rồi lại khẽ bước ra khỏi phòng.
----------
Hãy bình chọn và comment ý kiến của mọi người về chương này nha để mình biết và thay đổi cho chương sau thêm hay hơn nha 🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?
FanficKengkla × TechNo Thể loại đam mĩ 1×1 Đây chỉ là ý tưởng của ad thôi Vì lí do u mê Gun quá mà tui phải tự viết lên câu chuyện còn dang dở của họ Trích :"Em xin lỗi , chỉ vì quá yêu anh nên vô tình làm tổn thương anh " Tác giả: Ellie Hoàn