14

336 24 0
                                    


Bên đầu dây bên kia có lẽ mưa rất lớn, TechNo nói vọng vào điện thoại

" Anh còn đang ở công ty "

" Sao anh không về nhà "

" Mưa lớn anh không đón taxi về được "

Sau câu nói của anh là 1 tràng ho sặc sụa

Kengkla chỉ biết than trời, rồi lại lo lắng cho anh.

" Anh đứng yên đó chờ em, em đến liền "

Kengkla vội vàng ra khỏi nhà chạy xe đến đón TechNo ' Anh không đón được taxi sao không nói cậu chứ, mà phải ở đó chờ tận 1 tiếng đồng hồ '

Kengkla đến trước cổng công ty thì thấy anh vẫn đứng trước cửa đó cho mưa lớn tạt vào, cậu chạy đến gần đã thấy quần áo anh gần như đã ướt hết rồi. Trong lòng cậu thật sự rất tức giận.

Anh thấy cậu lái xe đến thì từ từ bước đến mở cửa xe ngồi vào, anh thấy mặt Kengkla có vẻ giận lắm nên anh cũng im lặng không nói gì cả, cả 2 im lặng cho đến khi về đến nhà, cả đoạn đường chỉ nghe tiếng ho và sổ mũi của TechNo.

Về đến nhà, TechNo vội vàng lên phòng tắm cậu sợ để thêm lát nữa chắc cậu sốt mất.

Kengkla vẫn không nói chuyện với anh từ công ty về, cậu vẫn đang rất tức giận tại sao anh có thể ngu ngốc đến mức đó, không đón được taxi về cũng có thể nhờ đồng nghiệp chở về mà, nhà anh rất gần mà không phải sao.

Kengkla tức đến quên mọi thứ, và không để ý rằng là TechNo hiện tại bây giờ TechNo đang không khoẻ trong người, mặt anh tái đến trắng bệch.

TechNo tắm rửa xong là anh lên thẳng giường và ngủ luôn, bây giờ anh thấy rất lạnh, anh lấy chăn trùm che cả đầu.

TechNo thấy lạnh nhưng sao hơi thở anh lại nóng quá, cả người No thật sự rất khó chịu. Anh chịu đựng cơn khó chịu mệt mỏi này và cả cơn đói nữa, từ chiều giờ anh đã không ăn gì vào bụng rồi.

Bây giờ trong đầu anh không nghĩ được gì nữa rồi, nó cứ làm anh đau đầu không thôi.

Đến sáng hôm sau, TechNo mệt đến mức không mở mắt lên được, cặp mắt anh nặng trĩu. Anh sờ bên cạnh giường mình không thấy ai cả, giường cũng đã lạnh từ lâu.

Anh mở điện thoại thấy đã 7h rồi gần đến giờ đi làm rồi, anh thấy chắc mình sốt luôn rồi, anh nhắn tin cho chị May nhờ chị xin phép cho anh nghỉ một hôm.

TechNo đi từ từ xuống phòng khách

"Kla...."

Giọng anh yếu ớt gọi, giọng anh khàn lại rất nhỏ nhưng căn nhà trống vắng này anh có thể nghe được giọng mình rất rõ. Kengkla không ở nhà, mà cũng đúng thôi giờ này đáng lẽ Kengkla phải ở trường mà. Anh lấy điện thoại tính gọi Kengkla, kêu cậu buổi trưa có thể về nhà đưa anh đi bệnh viện không nhưng cậu lại không bắt máy.

Anh chỉ đành nhắn tin

'Buổi trưa em có thể nhà sớm một chút được không Kengkla '

Nhưng một hồi lâu không thấy cậu trả lời.

Anh cũng đợi, đợi đến trưa cũng không thấy Kengkla về, anh mệt đến mức không thể làm gì ăn được. Anh đành uống một ly sữa sau đó thay quần áo đón taxi đến bệnh viện.

TechNo nhờ tài xế chở đến bệnh viện, trên đoạn đường dường như nắng gắt quá làm cậu mệt quá mà ngất bất tỉnh, tài xế chạy tới bệnh viện hốt hoảng gọi bác sĩ mang băng ca đưa anh vào cấp cứu.

Kengkla thấy cuộc gọi của anh nhưng cậu không bắt máy, lát sau cậu thấy tin nhắn của anh nhưng cậu còn giận lắm nên không quan tâm.

" Sao thế lại giận nhau gì à ? "

Ai'Nic ngồi kế bên cậu thấy cuộc gọi của anh trai mình nhưng sau thằng nhóc này lại không bắt máy, ngày trước thấy cuộc gọi hay tin nhắn của P'No là vui như bắt được vàng vậy.

Bây giờ là sao đây

" Đừng nói là mày lợi dụng anh tao, lợi dụng xong rồi mày bỏ đấy nhé"

" Ủa mà anh tao có gì mà lợi dụng chứ"

Nic chợt nhớ là anh mình không có tài cũng không có sắc thì Kengkla lợi dụng kiểu gì.

" Mặt sao thế cãi nhau với Thái Tử Phi à "

Tear từ xa đi đến thấy gương mặt trầm trọng của Kengkla, nghĩ một chút là biết thế nào cũng là chuyện tình yêu.

Kengkla vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ