20

187 14 0
                                    


Đến sáng hôm sau Kla vẫn không thấy No tỉnh dậy, cậu đến gần bên giường vuốt nhẹ mái tóc rối xoà của anh.

" P'No anh thật sự không còn yêu em nữa sao? "

Kengkla thật sự lo sợ, sợ TechNo sẽ không yêu mình nữa, sợ TechNo sẽ bỏ rơi mình. Cậu rất yêu anh, cậu không muốn rời xa anh. Giờ đây cậu rất rối cậu không biết phải làm thế nào cả.

Tiếng chuông tin nhắn của TechNo kêu lên. Kengkla chậm rãi nhìn về phía điện thoại sau đó lại nhìn về phía TechNo

Cậu biết chuyện này là riêng tư cá nhân xuất anh, nhưng cậu cũng cần phải biết

' Em xin lỗi P '

Cậu bước đến cầm điện thoại anh lên, điện thoại anh không để mật khẩu, cậu có thể dễ dàng mở tin nhắn vừa gửi tới của anh.

[No: Trưởng phòng cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe về nhà

Trưởng phòng : không có gì đâu, giúp đỡ đồng nghiệp ấy mà ]

Phía dưới là icon cảm ơn của TechNo tin nhắn là từ tối hôm qua khi cậu vừa về nhà

Phía dưới là 2 tin nhắn mới sáng nay của TechNo

[Trưởng phòng : No à, cậu thấy tin nhắn phải gọi cho tôi liền đó

Trưởng phòng: Vợ tôi nghi ngờ tôi tối qua đi ra ngoài bậy bạ, nhưng hôm qua tôi đi liên hoan công ty của chúng ta mà , tôi có nhờ người khác giải thích với cô ấy rồi nhưng coi ấy vẫn ko tin bảo là khi liên hoan xong tôi có thể đi. Hôm qua khi xong tôi cho cậu nhờ xe về mà, cậu phải giải thích giúp tôi đấy. ]

Kengkla bỗng đơ tại chỗ, nhìn tin nhắn vừa nãy trưởng phòng gửi cho P'No rồi lại nhớ lại những việc cậu làm ngày hôm qua với anh, cậu cảm thấy mình bây giờ như một kẻ ngốc vậy.

Cậu đã làm gì với P'No chứ, nghi ngờ anh, không tin tưởng anh, còn làm anh thành như vậy chỉ để thoả mãn bản thân mà không nghĩ đến suy nghĩ của anh.

TechNo mở mắt ra, ánh đèn chiếu vào mắt làm anh không thích ứng được, anh chớp mắt nhiều lần mở mắt nhìn lên trần nhà. Cảm nhận đầu tiên là đau, đau như ai cứa vào da thịt vậy, anh nhăn mặt than đau trong lòng một cái.

Bây giờ đã là 20h đêm, TechNo bởi vì bị đói nên mới phải thức dậy, anh nhìn dác xung quanh phòng, ánh mắt anh muốn tìm kiếm 1 ai đó, 1 người mà làm anh ra nông nổi này. Trong lòng No giận lắm, anh sẽ không muốn nói chuyện với Kla nữa, anh vẫn không hiểu tại sao Kla lại đối xử với anh như thế chứ.

No nhìn kế bên giường mình, Kengkla đang quỳ dưới sàn nhà kê người lên giường cạnh anh và ngủ.

Lòng No như bị đánh một cái, nhìn thấy người anh thương quỳ dưới đất như thế anh cũng xót, nhìn mặt Kla bơ phờ, tóc tai thì rối hết cả lên.

TechNo định ngồi dậy lấy chăn đắp cho Kla nhưng vừa động 1 xíu anh đã đau đến chảy cả nước mắt, anh chẳng nhớ đêm qua Kla đã làm bao nhiêu lần nữa.

" P'No.... Anh dậy rồi sao? Có thấy đói không? Em lấy cháo cho anh nhá."

Tiếng động vừa nãy làm cho Kengkla thức giấc, thấy anh tỉnh lại cậu mừng đến quên mọi thứ liền gấp gáp hỏi anh có đói không ? Vì anh đã không ăn gì từ tối qua rồi cậu chỉ sợ anh đói thôi.

Dứt lời của Kengkla không gian liền chìm trong yên lặng, mấy phút trôi qua không thấy No trả lời là Kengkla thừa biết anh đã giận chuyện hôm qua rồi.

" P'No chuyện tối qua, em thật sự xin lỗi, hôm qua là do em hiểu lầm anh nên mới có những hành động không phải đó "

" P'No anh tha lỗi cho em lần này được không? Em đã quỳ ở cạnh giường anh cả ngày để xin anh tha lỗi, em xin lỗi mà "

TechNo vẫn im lặng, anh quay lưng về phía Kla đắp chăn lại kín đầu không lên tiếng.

------------

Mình sẽ cố sắp xếp lại ý tưởng là sẽ ra chap mới sớm nhất có thể và hoàn thành nó sớm nhất có thể

Lời cuối: cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘😘

KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ