03

778 31 1
                                    




Nói yêu P'No nói thương anh ấy nói luôn chăm sóc dịu dàng và chiều chuộng anh ấy

Nói sủng ái anh ấy

Nhưng giờ thì sao kể cả việc xin lỗi và mong anh ấy tha lỗi cũng không làm được.

Kengkla này chưa làm được gì cho P'No cả

"P'No nhìn kĩ nhé đây không phải là mơ đâu, anh nhìn kĩ xem em là ai? "

TechNo từ từ tỉnh lại trong cơn mơ "không phải mơ ư ?"

TechNo nhìn kĩ gương mặt trước mắt mình :

"Kla hả " Giọng ngái ngủ của anh thật sự rất dễ thương lúc này cậu chỉ muốn đè anh ra mà hôn thôi

Từ lúc khi bắt đầu chuyện này cậu đã không nghĩ là mình có thể yêu anh tới như vậy, thậm chí yêu hơn bản thân mình nữa.

"P' đã hết giận em chưa, cho em xin lỗi nhé "

Gương mặt hối lỗi của Kengkla làm cho anh không thể giận lâu được

TechNo chỉ im lặng nhìn cậu

TechNo điều chỉnh lại cảm xúc và bây giờ không phải là mơ mà là thực tế, anh không nhớ lúc nãy mình có nói gì bậy bạ không nữa.

"P'No "

Cậu lại nhìn anh với gương mặt cún con ấy nữa

" Mày muốn gì đây ?" TechNo cảnh giác nhìn cậu

"Em muốn P'No "

Kengkla thốt lên mà không suy nghĩ gì

Nhưng nó lại làm cho TechNo ngại đến mức muốn tìm cái lỗ chửi xuống mất. Anh ngại ngùng lấy chăn trùm luôn đầu mình, trùm kín mít không thò cái gì ra ngoài

Tuy anh ngại ngùng rất dễ thương nhưng anh đang bệnh mà làm vậy sao mà thở được, cậu lấy tay kéo chăn ra khỏi người anh :

"P'No trùm như vậy là không thở được mất "

Cả 2 giằng co hồi lâu thì TechNo cũng bất lực buông ra cho Kengkla kéo chăn xuống, nhưng anh vẫn kiên quyết quay mặt ra chỗ khác và không đối mặt với cậu.

"P'No anh sao đấy, sao không nói chuyện với em, anh định bỏ mặt và không quan tâm đến em nữa à "

Giọng nũng nịu y như con nít của cậu làm anh chết mất. Làm ơn đừng có làm mấy cái vẻ mặt đáng thương đó trước mặt anh nữa mà Ai'kla

TechNo mệt mỏi ngồi dậy đối mặt với Kengkla

Kengkla thấy anh ngồi dậy đối mặt với mình cậu bất ngờ đáng lẽ anh nên nằm nghỉ ngơi anh đang bệnh mà, anh không lo nhưng cậu lo

Nhưng khi nhìn gương mặt tiều tuỵ của anh cậu lại xót mặt mày mệt mỏi, môi thì trắng bệch. Cậu muốn hôn lên đôi môi ấy đôi môi không có sức sống ấy

Đúng là tay nhanh hơn não, não chỉ vừa suy nghĩ thì tay đã chạm lên khuôn mặt anh môi thì nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi anh

TechNo bất ngờ tới mức khờ ra luôn ngây ngốc nhìn Kengkla hôn mình, bởi vì nụ hôn này anh không bày xích nó

Kengkla hôn rất dịu dàng, không dồn dập chỉ là nhẹ nhàng hôn anh

Kengkla dời nụ hôn ấy đi, ánh mắt si mê nhìn anh, ánh mắt của cả 2 chạm nhau

"P'No, cho phép em làm bạn trai của anh lần nữa được không? "

"...."

" Em hứa lần này em sẽ không lừa dối hay làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh nữa, nếu em là điều có lỗi với anh hay làm anh buồn lòng, anh có thể chia tay em bất cứ lúc nào cũng được, thậm chí anh có thể đánh..."

TechNo vội lấy tay che miệng cậu lại:

"Không tới mức đó đâu "

"Vậy là anh cho em cơ hội đúng không?"

TechNo không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ với cậu hàm ý đồng ý

TechNo muốn cho Kengkla một cơ hội, anh nghĩ nếu cứ thế chia tay với Kengkla thì anh cảm giác đó có lẽ là điều nuối tiếc nhất của anh, thay vì làm nhau đau khổ sao không cho nhau cơ hội để họ có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Kengkla la vui ra mặt cậu vội ôm TechNo vào lòng, cậu sợ anh lại thay đổi:

"P' không được thay đổi đâu đó "

"Ờ...không thay đổi "

Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Kengkla, đây là cơ hội mà P'No dành cho cậu, cậu không thể nào đánh mất nó lần nữa

Bất cứ giá nào cậu cũng phải làm cho P'No của cậu luôn là người phải hạnh phúc nhất.

_______

Chương này có vẻ hơi ít so với mấy chương khác nên mọi người thông cảm nhé, hãy bình chọn cho mị nhé nếu có gì góp ý hãy bình luận để mình thấy và rút khinh nghiệm nhé 😄😄

KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ