16

309 23 1
                                    


" P'No em biết, em nhỏ tuổi hơn anh, đôi lúc tính của em cũng trẻ con nữa, em luôn có những suy nghĩ trẻ con 1 tí nên vô tình làm tổn thương anh "

" Em thật sự rất xin lỗi....P"

" Anh biết là Kla cũng cảm thấy rất áp lực, khi quen một người lớn tuổi hơn như anh vậy, nên anh cũng không trách gì Kla cả".

" Vì anh biết Kla cũng muốn mình thật trưởng thành để chăm sóc tốt cho anh, đó giờ Kla vẫn làm tốt mà không phải sao, nên là đừng thấy áp lực nữa nhé "

Kengkla vội lắc đầu

" Không đâu, em không chăm sóc tốt cho P"

" Cả việc P bị sốt đến mức phải nhập viện em còn chẳng biết nữa "

" Kla, nghe anh nói nhé không sao cả P vẫn ổn mà, đừng cảm thấy áp lực rồi cảm thấy có lỗi nữa nhé, việc này đâu phải lỗi của Kla, anh biết Kla giận anh là vì lo cho anh mà, đôi lúc nó hơi vô ý. Nhưng anh sẽ hiểu mà  "

TechNo vuốt nhẹ gương mặt Kengkla, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh biết chứ, chính anh đã làm cho Kengkla tức giận rồi còn lo lắng cho anh nữa. Nên anh động viên để Kengkla ko thấy áp lực nữa không phải vì cậu anh mới nhập viện đâu.

Sau sự việc đó Kengkla luôn cảm thấy hối lỗi, từ khi anh được xuất viện về nhà, cậu chăm lo cho anh rất kĩ, cậu không dám sơ suất nữa.

Lần này thì anh có thể tha thứ nhưng lần sau thì sau. Và nếu như có những lần kế tiếp thì sao. Cậu không dám nghĩ nữa thêm nữa.

"P'No dậy thôi, 7h rồi đấy"

Cậu trai trẻ mặc trên mình bộ đồ sinh viên của một ngôi trường nổi tiếng nào đó ở Thái Lan, cậu đang gọi anh người yêu da trắng trắng người ốm ốm đang ngái ngủ trên giường.

"Uhmm~~~"

TechNo cứ vậy mà không nghe Kengkla gọi dậy, cứ vậy mà nghiêng người sang một bên rồi lại ngủ tiếp.

" Em biết hôm nay anh không đi làm, nhưng mà phải dậy ăn sáng chứ"

Kengkla kéo anh người yêu ngồi dậy ôm vào lòng nhẹ giọng nói

" Em làm bữa sáng cho anh rồi đó, dậy ăn đi xong rồi ngủ tiếp nhé"

Giọng cậu vẫn cưng chiều như vậy. Lần trước do không ăn uống điều độ nên bị mấy sức, cậu lo cho anh lắm, hiện tại anh đang bị sụt cân nên cậu càng lo hơn nữa.

Cậu không dám để anh phải bỏ bữa nào cả, sáng nào cũng vậy phải chính mắt Kengkla thấy anh ăn sáng xong xuôi rồi cậu mới đến trường.

Thấy TechNo ăn xong bữa sáng, cậu cũng dọn dẹp bát đũa rồi sủng nịnh bảo

"Trưa em về, em sẽ dẫn anh đi ăn nhé.  Nếu còn buồn ngủ thì ngủ nhé, về em sẽ gọi. Còn nếu vẫn thấy mệt trong người thì gọi em, nghe chưa "

Kengkla dặn dò xong một lượt thấy anh chắc nịch gật đầu thì cậu mới dám đi.

Tuy cậu dặn dò nhiều thế nhưng nghĩ lại vẫn thấy lo, dạo gần đây P'No sụt kí rất nhiều, ngày xưa cũng đâu có gầy như vậy, bây giờ thì gầy đến nỗi cậu bế trên tay à chẳng cảm nhận được lạng thịt nào cả.

Ba mẹ của Kengkla mới biết được TechNo phải vào viện, ông bà điện thoại cho Kengkla mắng cậu bạt mạng:

" Con đang làm gì đấy Kengkla có vợ thôi mà cũng không chăm sóc được, để thằng bé ngất xỉu phải vào viện. Còn có làm chồng người ta được không, không được thì để người ta về nhà cho bà mẹ người ta chăm sóc. Chiều nay mẹ sẽ qua nhà con đó, lo mà chuẩn bị cho tử tế"

'Tút tút tút '

Vậy là mẹ cậu tắt máy, Kengkla chưa kịp giải thích gì, mà mẹ cậu đã 1 tràng rồi.

------------

Chiều cậu vừa về đến nhà là ba mẹ cậu cũng vừa sang tới luôn

" Sao ba mẹ đến sớm thế, ăn cơm chiều chưa ạ"

"Chưa nữa, mẹ con bảo lo cho con dâu bà ấy quá nên phải qua liền"

Ba mẹ cậu thật là, nhưng thật tâm trong lòng cậu mừng lắm, mừng vì bà mẹ cậu chấp nhận anh

Lúc mà ba Kengkla biết được, cậu lo lắm nhưng mà may là có mẹ.

Mẹ Kengkla vào nhà kiếm khắp phòng khách, bà vào cả nhà bếp

" No à, còn có đó không ?"

Bà đi ra đi vào kiếm TechNo khắp nơi

" Con dâu mẹ đâu "

Bà xoay qua nhìn cậu nghiêm khắc hỏi

" Chắc anh ấy đang ở trên phòng để con lên tìm "




KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ