15

481 27 1
                                    

Đến trưa Kengkla cũng không về nhà luôn, không hiểu lí do gì mà cậu rất tức giận. Hôm đó nhìn anh đứng trong làn mưa ấy, lòng cậu đau không tả được.

Cậu chăm sóc lo lắng cho anh đến mức anh bị tổn thương một xíu thôi là cậu muốn tìm người đó báo thù rồi.

Bây giờ người làm anh như thế lại là cậu, thì cậu tìm ai đây.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều từ đêm qua đến giờ, cậu lại không để ý là TechNo đang sốt cao, sốt đến ngất mà cậu không hay biết gì.

Kengkla lại nhận được cuộc gọi của TechNo lần nữa, cậu lại nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không bắt máy.

Lát sau Nic nhận được cuộc gọi của TechNo

" Em nghe nè P"

" Alo, cậu là em của chủ số điện thoại này à "

" Vâng phải, anh là ai thế ?"

" Tôi là bác sĩ của bệnh viện C, anh cậu bị sốt cao, do không ăn gì nên bị suy nhược cơ thể, ngất xỉu hiện tại đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bây giờ cậu có thể đến đây không ?"

" Vâng tôi đến liền "

Nic shock đến đứng hình, mới mấy ngày cậu không gặp P'No mà anh ấy đã nhập viện rồi, ngày xưa anh ấy khoẻ mạnh có bị gì đâu, hiện tại là tại sao.

Cậu không quan tâm nhiều thế nữa, Nic vội đón taxi đến bệnh viện, cậu lo cho P'No, lo anh có mệnh hệ gì. Lâu lâu cậu hay cãi lời anh, hay bướng với anh vậy thôi nhưng cũng lo cho anh lắm.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra cậu lo lắm. Đến bệnh viện cậu hỏi thăm y tá số phòng anh đang nằm, đi đến mở cửa thì thấy P'No đang hô hấp rất khó khăn, hơi thở anh dồn dập và không đều đặn.

" P'No "

Nic nhỏ giọng gọi anh, thấy anh không phản ứng gì làm cậu rất lo lắng. Bác sĩ bảo là anh suy nhược cơ thể làm anh ngất xỉu nên lâu tỉnh lại, anh không thể tỉnh dậy ăn uống gì được nên y tá chỉ truyền vitamin cho anh.

Nghe bác sĩ bảo không sao cậu cũng bớt lo lắng. Cậu gọi điện báo cho ba mẹ tình hình của P'No. Trong chiều hôm đó là ba mẹ anh liền vào viện, thấy con trai mình nằm một chỗ trên giường không ăn không uống gì được chỉ truyền mỗi vitamin, thấy vậy mà lòng ba mẹ anh xót.

Nic gọi điện báo cho ba mẹ nhưng cậu chợt nhớ ra một điều là cậu không thấy Kengkla, Nic dường như nhận ra điều gì đó. Cậu bèn điện cho Kla

" Alo Kengkla "

" Tao nghe, có chuyện gì thế ?"

" Mày hay tin gì chưa "

" Chuyện gì mà úp úp mở mở thế ?"

" Anh tao... P'No...."

" P'No làm sao ?"

Kengkla hốt hoảng

" Anh tao nhập viện rồi, bệnh viện C, phòng số 520 "

Bên kia Kengkla tắt máy ngay lập tức, cậu chạy liền vào bệnh viện, bây giờ cậu không muốn nghĩ gì nữa, cái gì mà giận anh, cái gì mà không nghe điện thoại, cái gì mà không đọc tin nhắn của anh.

Cậu mới đúng là ngu ngốc mà, Kengkla bộ mày muốn mất anh ấy lần nữa hay sao mà lại làm như vậy chứ. Mày đang làm cái gì vậy chứ.

Kengkla rất sợ, cậu sợ mình lại làm mất anh lần nữa, lần nào cũng vậy tại sao người luôn làm tổn thương anh là cậu. Những gì mày hứa mày chẳng làm gì được cả Kengkla à. Không được gì cả.

Đến tối đêm đó thì TechNo mới tỉnh lại, anh mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện làm anh choáng lắm. Lát sau TechNo tỉnh lại và quen với mùi thuốc, anh mở mắt ngồi dậy, tay anh vẫn còn đang truyền dịch khi ngồi dậy thì làm cho kim dịch chuyển 1 chút.

Có tiếng mở cửa nhẹ, anh ngước nhìn lên.

Là Kengkla nhưng sao nhìn cậu hốt hoảng quá, ánh mắt lộ lắng ấy, gương mặt sợ sệt ấy. Cậu bước nhanh đến ôm anh vào lòng thật chặt.

Khi vừa mở cửa Kengkla nhìn thấy anh, hình như anh mới tỉnh, sao mặt anh ốm và nhìn nó tái quá, cả người anh nữa sao anh  gầy thế.

Nhìn thấy anh như vậy mà lòng cậu đau như cắt.

Cậu ôm anh vào lòng, không muốn buông anh ra, không hiểu vì sao giọt nước mắt cậu rơi trên vai anh.

" Em xin lỗi "

" P'No em rất xin lỗi "

Lại một lần nữa cậu lặp lại từ này, cậu cứ liên tục nói xin lỗi anh như vậy. Cậu biết cậu đã nói từ xin lỗi này rất nhiều rồi. Cậu đã xin cơ hội từ anh quá nhiều rồi.

KlaNo [Fanfic] Nên Nói Yêu Em Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ