Chương 9: Ham muốn sống sót của kẻ học dốt

10.9K 690 42
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Xe Thời Gia Hoan được đem đi bảo dưỡng rồi, nên công ty mới cử người tới đón ông.

Thời Gia Hoan vừa mới mở cửa xe đã thấy Thời Hạ đeo balo chạy tới, "Bố, có phải bố chuẩn bị đi ngân hàng không?" Hôm qua ông mới bảo hôm nay sẽ đi chuyển tiền cho Thời Lạc Văn.

Thời Gia Hoan gật đầu, Thời Hạ mở cửa ngồi vào trong, "Con muốn đi tiệm đàn, bên cạnh tiệm đàn cũng có ngân hàng đó bố, nhân tiện bố đưa con đi cùng luôn đi."

Thời Gia Hoan vốn định đi ngân hàng ông thường đi, nhưng nghe Thời Hạ bảo cô muốn đi tiệm đàn, nghĩ bụng đi đâu thì cũng giống nhau cả, chỉ chuyển khoản thôi không sao, bảo tài xế đưa đi luôn cũng được.

Trên xe, Thời Gia Hoan trò chuyện với Thời Hạ, "Con định học đàn gì, violon hay đàn tranh?"

"Bố, con muốn học piano, bố mua cho con một cái piano đi."

"Bây giờ con học violon lẫn đàn tranh, lại còn thêm lớp mỹ thuật tạo hình nữa, có mệt quá không?" Thời Gia Hoan có chút lo lắng.

"Không đâu ạ, chỉ là sở thích nghiệp dư thôi, không phải tốn sức quá nhiều, nhà trường cũng nói phải phát triển toàn diện đức trí thể mĩ."

"Haha, phát triển 'thể chất' của con chắc là bằng 0 đấy nhở?" Lái xe ghẹo cô.

Thời Gia Hoan nhịn không được cười, "Đúng đấy, Hạ Hạ, con tăng cường rèn luyện thân thể chút đi." Thời Hạ không thích vận động, cũng không thích chạy bộ, thậm chí còn muốn Thời Gia Hoan nhờ người chứng minh cô sức khỏe không tốt để trốn thể dục nữa.

"Ngày thường con cũng đi học múa mà, ai bảo con không tập luyện chứ." Thời Hạ nhỏ giọng nói thầm, vội bẻ lái, "Bố, hay bố đi xem đàn cùng con trước đi, mua hay không tính sau."

Thời Gia Hoan đúng chuẩn là đầy tớ của con gái, Thời Hạ nói gì thì làm cái đấy.

"À, còn có một chuyện nữa, bố, lần kiểm tra này con đứng thứ 5 từ dưới lên."

"Gì cơ?" Thời Gia Hoan nghe thấy có chút mơ hồ, ông biết con gái ông không thích học tập, nhưng thành tích cũng không đến nỗi kém như thế, giờ đếm ngược được luôn.

Lái xe sờ sờ mũi, xếp thứ 5 từ dưới lên mà cũng nói đến là hợp lí hợp tình thế được.

Thời Hạ cũng không giải thích nhiều, chỉ nói,"Con định tìm gia sư dạy thêm ở nhà."

"Ừ, cũng được, miễn là con muốn thì bố đều đồng ý cả, tầng trên của tiệm đàn là lớp phụ đạo, chúng ta tiện đường hỏi thăm luôn."

Thời Hạ với ông thống nhất ý kiến, kể cả học tập hay sinh hoạt, Thời Gia Hoan chưa bao giờ để cô phải tủi thân cả.

Đến tiệm đàn, Thời Hạ đi thẳng tới cây piano được đặt ở chỗ sáng sủa nhất, hấp dẫn người nhìn nhất, "Bố, con thích cái này."

Cây đàn Thời Hạ thích, ông chủ tiệm bảo giá 6 vạn.

Phải lúc bình thường, Thời Gia Hoan sẽ không chần chừ gì mà mua luôn, nhưng bây giờ thì khác, Thời Lạc Văn còn cần đến tiền, nếu ông mua đàn cho Thời Hạ thì sẽ không đủ để gửi cho Thời Lạc Văn mất.

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ