Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Là mơ phải không?
Nếu đã là mơ, anh tình nguyện ngủ mãi không tỉnh!
Nhưng đấy có phải mơ thật không?
Mấy năm nay anh đã mơ thấy cô vô số lần, nhưng không lần nào cô nhìn anh cười vô tư lự thế này cả.
Giống như mơ, lại chẳng phải mơ.
Nếu thật sự được sống lại, anh nguyện ý dành cho cô hết tất cả mọi ôn nhu trên đời này, bù lại toàn bộ đau thương, khổ sở mà cô phải gánh chịu!
*
Mấy ngày nay, Thời Hạ cảm thấy Thẩm Nhất Thành hình như có gì đấy sai sai, nhưng lại không biết là sai chỗ nào, cảm giác này rất kì dị, như có như không vậy.
Thời Hạ nghĩ có lẽ do mối quan hệ giữa hai người chuyển đổi đột ngột quá, mọi người hẳn chưa kịp bắt nhịp.
Sáng thứ 4, Thẩm Nhất Thành xin nghỉ một buổi, mãi chiều mới tới trường, Thời Hạ gọi di động cho anh nhưng luôn trong trạng thái tắt máy.
Lúc Thẩm Nhất Thành tới là vừa lúc bắt đầu hai tiết văn, chờ anh ngồi xuống xong mới nhẹ giọng hỏi, "Sáng nay cậu đi đâu đấy?"
"Anh đưa mẹ đi viện." Thẩm Nhất Thành nhìn cô, hồi lâu không chuyển tầm mắt.
Thẩm Nhất Thành thường xuyên dùng ánh mắt thế này để nhìn cô đã nhiều ngày rồi, Thời Hạ cũng dần quen.
"Đi viện? Khám lại à? Sức khỏe dì thế nào rồi?" Nhắc tới sức khỏe của Lâm Vận là Thời Hạ khẳn trương hẳn lên.
Thẩm Nhất Thành lẳng lặng nhìn cô, quay đầu đi, "Bác sĩ bảo rất tốt, cứ điều trị Đông y nữa là ổn thôi."
Thời Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt của Thẩm Nhất Thành dường như hơi nhè nhẹ híp lại.
Thời Hạ quay đầu viết văn tiếp, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Thẩm Nhất Thành, sao di động cậu cứ tắt máy mãi thế, tớ gọi điện hay nhắn tin cậu cũng không trả lời là sao?"
"Điện thoại?" Thẩm Nhất Thành đang viết văn dừng tay lại, thản nhiên nói, "Hai hôm trước anh làm rơi, hỏng mất rồi, phải đem đi sửa."
"À." Chẳng trách mà mấy ngày rồi anh không nhắn cho cô cái tin nào cả.
Thời Hạ chần chừ một lát, lại nói tiếp, "Nếu sau này điện thoại của cậu hỏng thì nhớ nói tớ biết, miễn cho, ờ, có chuyện gì thì tớ lại không gọi được cậu."
Tay cầm bút của Thẩm Nhất Thành khựng lại, mãi đến lúc Thời Hạ nghĩ là anh sẽ không trả lời nữa, anh mới cúi đầu lên tiếng, "Được."
Buổi tối về tới nhà, Thẩm Nhất Thành lục tung hết lên mới tìm ra chiếc Nokia màu đen nằm dưới đệm.
Điện thoại hết pin đã tự động tắt nguồn rồi.
Thẩm Nhất Thành tìm sạc để sạc máy, sau khi khởi động lại, anh ngồi xem từ đầu đến đuôi nhật kí tin nhắn.
Sau khi xem xong, Thẩm Nhất Thành rơi vào tình trạng trầm mặc rất rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư Ca
General FictionTên gốc: 宠你宠到心肝疼 Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca Độ dài: 62 chương Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song trọng sinh, ngọt sủng. Main cp: Thời Hạ x Thẩm Nhất Thành Bìa: chillill