Chương 58: Phẩm chất của đàn ông chân chính

8.5K 667 33
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chẳng thể hiện gì cả, "Chú Thời, chú cũng đến ăn cơm ạ? Con với mấy bạn học, cả Thời Hạ cũng đang ăn trong phòng kia.

Thời Gia Hoan nghe thấy Thời Hạ đang ở trong phòng, sắc mặt biến đổi, trực tiếp gọi nhân viên, "Thanh toán đi."

Trước đây cũng chỉ vì chuyện của Lâm Vận mà Thời Hạ còn giận một hồi lâu thật lâu như thế, nếu bây giờ mà để Thời Hạ thấy ông mập mờ với người phụ nữ khác, không biết cô lại nghĩ tới tận đâu đâu nữa.

Thẩm Nhất Thành dựa vào tường châm thuốc lá, "Phục vụ, tôi thanh toán cho phòng bên kia luôn."

Phục vụ còn chưa kịp nói gì, Thời Gia Hoan đã liếc Thẩm Nhất Thành một cái, "Để chú thanh toán cả phòng bên đấy luôn."

Thẩm Nhất Thành không hề khách sáo tí nào, ngay cả từ chối tượng trưng cũng không làm.

Thời Gia Hoan với Quan Đồng đi theo nhân viên phục vụ lên sảnh, đi được vài bước, Thời Gia Hoan lại quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành cong môi cười, "Con không nói cho Thời Hạ đâu."

Mí mắt Thời Gia Hoan giật giật vài cái, mặt đỏ lên, có cảm giác như bị bạn trai của con gái mình bắt gian tại giường vậy.

Thời Hạ thấy Thẩm Nhất Thành đi mãi mà không quay lại, lo cho anh nên ra ngoài tìm, thấy Thẩm Nhất Thành đang bắt tréo chân dựa vào tường hút thuốc lá.

Điếu thuốc lười biếng ngậm trên môi, bật lửa trên tay hết bật rồi lại tắt, đôi mắt dưới ánh đèn sáng ngời của khách sạn trở nên mông lung mơ hồi.

Thời Hạ bước qua, "Có người nọ từng nói em biết là người ta không hút thuốc đâu đấy."

Ánh mắt Thẩm Nhất Thành dần được tụ lại, nhìn về phía cô, ý cười lan dần trong đáy mắt, "Em muốn một điếu không?" Hồi còn ở viện, Thời Hạ còn nổi danh là nhóc nghiện thuốc mà.

Thời Hạ lắc đầu, "Đã đồng ý với anh là cai thuốc rồi, em nói được thì em làm được."

Thẩm Nhất Thành trầm mặc trong chốc lát, chua loét, "Anh tò mò lắm đấy, rốt cuộc tên nhóc thối kia yểm bùa gì em mà cậu ta bảo em cai thuốc là em cai luôn vậy."

Thời Hạ, "..." Anh hai này, thằng nhóc thối mà anh nói là chính anh đấy, xưởng giấm chua nhà anh bao giờ thì đóng cửa thế hả?

Thẩm Nhất Thành rút từ trong túi ra đưa cho Thời Hạ một cái phong bì, "Tiền học bổng đấy, em cầm đi."

"Hử?" Thời Hạ nghĩ là anh đưa cô để tính tiền trước, đang định bước ra ngoài.

Thẩm Nhất Thành lại mở miệng, "Hồi nãy gặp được bố em cũng ăn ở đây, ông ấy thanh toán hết rồi, em cầm tiền này đi."

"Bố em?" Nếu ông ấy đã ăn cơm ở đây thì sao lại không qua gặp cô.

Thẩm Nhất Thành không nói thêm gì nữa, âm thầm lảng qua chuyện khác, "Tiền của bố em tiêu được bao nhiêu thì cố mà tiêu bấy nhiêu đi."

Thời Hạ vui vẻ, về vấn đề này thì cô và anh đúng tư tưởng lớn gặp nhau, quỷ mới biết được tiền này sau này sẽ đi về đâu.

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ