Chương 17: Cảm giác có người ở bên thật tốt

10.4K 767 50
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Lâm Vận làm xong thủ tục, ba người xuống lầu đi ra cổng viện.

Lúc xuống lầu, gặp được mấy hộ sĩ đang đẩy một di thể về phía nhà xác, bước chân Thời Hạ khựng lại, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trong góc tối của bệnh viện.

Đó là nhà xác, đã từng, cô đã từng đến đó rồi.

Cũng tại tòa nhà đó, người kia ngày thường cảm xúc nhàn nhạt lạnh lẽo khóc nức nở giàn giụa, lúc anh hôn cô, nước mắt chảy vào miệng cô, vừa đắng vừa chát.

Thời Hạ nghĩ lại chuyện này, tay ôm lấy ngực.

Nơi đó rất đau, vì Thẩm Nhất Thành mà đau.

Sau khi Thời Hạ về đến nhà, thấy nhà mình thành một mớ lộn xộn, ghế ngã lăn lóc, cốc chén lung tung rơi vãi hết cả, phòng ngủ của cô giống như bị cướp sạch vậy, giường chiếu hỗn loạn, sách vở bài thi các thứ một nơi một tờ, đến chỗ để đặt chân cũng không có.

Thời Hạ, "Nhà tớ...bị trộm à?"

Thẩm Nhất Thành, "Không có trộm, có mèo hoang thôi."

Lâm Vận đặt đồ trong tay xuống, bắt đầu thu dọn, vừa dọn vừa nói, "Đêm qua con sốt, lại còn cực nghiêm trọng nữa, Nhất Thành cõng con xuống lầu..." Lâm Vận không nín được cười, đứng thẳng nhìn cô, "Mà con nhé, Hạ Hạ, mức cảnh giác của con đặc biệt cao nhé, chuyện này tốt..."

Thời Hạ, "..."

Thời Hạ cuối cùng cũng hiểu rồi.

Cái đống loạn xị ngậu trong nhà cô đây cùng với vết cào trên người Thẩm Nhất Thành đều là vết tích do cô thề sống thề chết không đi theo cậu, ngoan cố phản kháng đến cùng đây mà.

Thời Hạ nhìn bốn phía, cũng tưởng tượng được một đêm "sôi nổi" như nào rồi, hai má đỏ ửng cả lên.

"Dì ơi, để con giúp dì dọn." Thời Hạ xắn tay áo.

Lâm Vận vội xua tay, "Không cần, không cần đâu, con chưa hạ sốt, đi ngủ đi cho khỏe, dì dọn phút mốt là xong rồi nấu cơm cho con, con nghe xem con tắt cả giọng rồi kìa, thế này đi, để dì đi hầm lê cho con."

Thời Hạ cũng không khách sáo làm gì nữa, cô vẫn còn hơi sốt, tinh lực đã dùng hết từ lúc ra viện đến bây giờ rồi, hiện tại cô còn thấy hơi choáng váng, vì thế định quay về giường ngủ một giấc.

Đến lúc đặt lưng lên giường, nhắm mắt lại, Thời Hạ thế mà lại không tài nào ngủ nổi, cô nên dùng lý do gì để thuyết phục Lâm Vận đi viện bây giờ?

*

Thời Hạ sau một buổi tối cuối cùng cũng hết sốt nhưng lại chuyển sang ho khan, giọng nói khàn cả đi.

Khan cổ so với sốt còn khó chịu hơn nhiều, Thời Hạ hiếm khi bị ốm, sốt là chuyện đã nhiều năm rồi cô không trải qua rồi.

Mọi người đều nói người hiếm khi bị bệnh, một khi bệnh rồi là bệnh nặng hẳn luôn, Thời Hạ ngày thường không bệnh không tai nạn gì, cuối cùng đùng một phát, suy thận luôn.

Cho nên quả thực đã qua lâu rồi cô không nếm lại mùi vị của việc bị sốt rồi.

Thời Hạ héo rũ héo rượi ngồi tựa vào sofa nói chuyện điện thoại với Mạc Mạt.

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ