Chương 39: Thẩm Nhất Thành 30 tuổi

11.4K 707 79
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ Thời Hạ quấn quít lấy cơ thể cậu, kiều diễm mị hoặc hỏi cậu, "Thẩm Nhất Thành, cậu có thích tớ thế này không?"

Một đêm đấy, nước sôi lửa bỏng, cơ thể Thời Hạ chốc lại lạnh như băng, chốc lại nhiệt tình như lửa, quấn quít lấy cậu hết lần này đến lần khác.

Lúc Thẩm Nhất Thành tỉnh lại, nhìn đáy quần ẩm ướt, trầm mặc rất lâu, rất lâu.

Hôm nay là chủ nhật, Thời Hạ đi với Thời Gia Hoan về quê thăm họ hàng bệnh nặng, lúc về đã tối rồi, hôm qua từ lúc Thẩm Nhất Thành thổ lộ với cô xong, cô không thấy anh đâu cả.

Thời Hạ tắm rửa xong, đi ra ban công ngó ngó vài lần, đèn trong phòng Thẩm Nhất Thành không bật, chắc là trong nhà không có ai.

Siêu thị cả ngày hôm nay đều do dì giúp việc trông giúp, Lâm Vận cũng không có đó, Thời Hạ nhớ rõ hôm trước Lâm Vận bảo phải bớt thời gian về thăm ông ngoại của Thẩm Nhất Thành, chắc là hôm nay rồi.

Thời Hạ nằm trên giường trằn trọc không yên, nhìn di động vô số lần, ngày đầu tiên yêu đương chẳng nhẽ không nhắn được lấy một tin nhắn à?

Thời Hạ đợi rất lâu, mãi đến sáng ngày hôm sau vẫn không nhận được một tin nhắn từ anh hết.

Sáng thứ 2, hết tiết tự học sáng, Thẩm Nhất Thành mới đeo cặp đi tới trước cửa phòng học.

Quần áo đồng phục màu xanh khoác trên người khiến cậu càng trở nên rắn rỏi kiên cường hơn, sạch sẽ tựa như cây bạch dương vậy.

Thẩm Nhất Thành có hơi chần chừ đứng ở cửa, quét mắt quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Thời Hạ, không dời mắt được nữa.

Thời Hạ chống lại tầm mắt của anh, bị ánh mắt chăm chú của anh làm giật mình, cúi đầu trốn đi theo bản năng.

Con ngươi của Thẩm Nhất Thành tối đi vài phần, quanh thân lại như phủ đầy cảm giác cô đơn.

"Anh Thành, bài tập tiếng Anh anh làm chưa?" Thịnh Thác Lý nhìn anh hét, trực tiếp ném thẳng bài thi lên bàn anh, "Tìm đề của anh ra chép nhanh lên, cô Anh lần này ác kinh khủng, chỉ mặt điểm tên bắt anh phải nộp đấy." Thịnh Thác Lý là đại diện môn Anh, mỗi hôm có tiết là phải nộp đề về văn phòng, giờ chỉ còn thiếu mình Thẩm Nhất Thành thôi.

Ánh mắt Thẩm Nhất Thành hiện lên vẻ không thể tin nổi, bước chân tiêu sái bước lại gần Thịnh Thác Lý, Thịnh Thác Lý lật bàn anh làm cho sách loạn hết cả lên, "Anh Thành, đề của anh đâu? Đề đâu?"

Thời Hạ đã đến từ sớm, muốn đổi chỗ với Thẩm Nhất Thành, ngồi vào trong nhường chỗ bên cạnh lối đi lại cho anh.

Thấy Thẩm Nhất Thành không hề nói gì, Thời Hạ bất đắc dĩ, "Cậu có bao giờ thấy cậu ấy làm đề tiếng Anh về nhà chưa?" Nói xong lôi một tờ đề dưới gầm bàn Thẩm Nhất Thành đưa cho Thịnh Thác Lý, "Này, đề đây."

Thịnh Thác Lý nhìn tờ đề trống trơn, "Mẹ, anh lại không làm, giờ sao đây, hay anh chép một bài đi, chép đi, nhanh lên..."

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ