Chương 16: Cậu cầu tôi đi, tôi cho cậu

10.9K 738 26
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thời Hạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, giống như đang chìm trong sương mù, trong cơn hoảng loạn, Thời Hạ còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào, nỉ non, "Thẩm Nhất Thành..."

Người ngồi bên giường hơi cúi người, ghé tai đến bên miệng cô, "Cậu nói cái gì đấy?"

Ánh mắt Thời Hạ dần tụ lại, đập vào mắt cô là sườn mặt góc cạnh, gần tới mức cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào mặt cậu.

Thời Hạ không nhịn được nở nụ cười thật tươi, "Thẩm Nhất Thành, cậu tốt thật đấy."

Cổ họng khô khốc phát ra vài câu mơ hồ, Thẩm Nhất Thành khẽ nhíu mày, đứng dậy bưng một cốc nước lại, "Uống miếng nước cho nhuận giọng đã."

Thời Hạ chống hai tay lên giường định ngồi dậy thì choáng váng hết cả đầu óc, đành phải nằm lại giường.

Thẩm Nhất Thành đặt cốc nước lên bàn, giữ vai cô đỡ cô dậy.

Trong lúc lên lên xuống xuống, Thời Hạ với cậu lúc gần lúc xa, mùi hương tươi mát trên người cậu hòa cùng với mùi nước khử trùng của bệnh viện.

Đầu óc Thời Hạ tỉnh táo hẳn lên trong chốc lát.

Cô được đưa vào viện rồi.

Thẩm Nhất Thành kê gối vào hông của cô, đặt ly nước vào tay cô.

Ngay lúc Thời Hạ đưa tay tiếp lấy ly nước, Thẩm Nhất Thành lại đi một đường dài, trực tiếp ghé cốc nước lên miệng cô.

Thời Hạ thoáng liếc qua cậu một cái, tầm mắt của Thẩm Nhất Thành lại đang dừng trên ly nước, chẳng để ý đến cô.

Thời Hạ cũng chẳng làm màu làm gì, cầm ly nước trong tay cậu lên, uống miếng nước thanh thanh ngọt nhẹ làm dịu cổ họng.

"Muốn thêm gì không?"

Thời Hạ lắc đầu, hỏi, "Tớ sốt à?"

Thẩm Nhất Thành gật đầu, "Sốt cao không hạ, tái phát lần nữa là cậu chọn nơi an nghỉ luôn được rồi đấy."

Thời Hạ, "..."

Tên này bị bệnh ngứa mồm à :)

Có thể để cô cảm động lâu một tí được không vậy?

Lâm Vận cầm hộp giữ nhiệt bước vào, thấy Thời Hạ đã tỉnh rồi, thở phào nhẹ nhõm một cái, "Hạ Hạ, con làm dì sợ chết khiếp rồi, đêm qua con sốt hơn 40 độ liền, hôn mê bất tỉnh luôn..." Lâm Vận vừa nói vừa bước tới sờ sờ trán Thời Hạ, "Vẫn còn hơi nóng, Nhất Thành, con gọi hộ sĩ qua đo thân nhiệt cho Hạ Hạ đi."

Thẩm Nhất Thành ra ngoài tìm hộ sĩ, Lâm Vận múc cháo ra, "Ăn tí cháo cho ấm bụng, đỡ đau dạ dày."

Ăn được nửa bát cháo, Thời Hạ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng phấn chấn hơn hẳn, "Cảm ơn dì ạ."

"Cô nhóc này, đừng khách sao như thế, bố con giao con cho dì, đây là dì không chăm sóc con tử tế, chuyện hôm qua dì nghe Nhất Thành kể rồi, bỗng nhiên không đâu phát sốt, chắc là bị dọa sợ rồi, trẻ con bị dọa thì vía bay đi mất, dì có hỏi bà Vương lầu dưới rồi, bà ấy giới thiệu cho dì một thầy..."

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ