Chương 27: Tôi sùng bái cậu rất lâu rồi

9.5K 679 27
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thời Hạ đoán chừng Lâm Vận sẽ không ngoan ngoãn đi viện tái khám đâu, quả y rằng, hai ngày sau liền không thấy bà có chút dấu hiệu nào của việc chuẩn bị đi khám cả.

Thời Hạ vờ như vô tình hỏi vài câu, Lâm Vận liền nói đấy là bệnh cũ, bác sĩ nào cũng nói chuyện nghiêm trọng hóa thế cả, bây giờ có đi khám cũng chẳng khám ra được gì đâu, cùng lắm là cho một ít thuốc bổ, bệnh dạ dày có bao giờ chữa dứt điểm được đâu.

Thời Hạ cũng không biết làm gì hơn, lần trước cô còn lấy thân mình ra mà "uy hiếp" Lâm Vận được, giờ đã ra khỏi viện rồi, có muốn đi hay không là quyền của bà, cô không xen vào nổi.

Thời Hạ căn bản không muốn nói chuyện này cho Thẩm Nhất Thành biết quá sớm, nhưng giờ xem ra nếu không có cậu, Lâm Vận chắc chắn sẽ không đi viện.

Lúc Thời Hạ kể cho Thẩm Nhất Thành cũng vừa hay là chiều thứ 7.

"Sau khi có kết quả soi dạ dày, vẻ mặt của bác sĩ kia khá nghiêm trọng, bảo dì phải đến viện tái khám, tớ nghĩ bác sĩ hẳn không nói lung tung đâu, dì vẫn nên đi kiểm tra lại thì hơn."

Chỉ mới nói vài câu, sắc mặt của Thẩm Nhất Thành đã thay đổi hẳn.

Con người Thẩm Nhất Thành, muốn kiêu ngạo có kiêu ngạo, nói vô liêm sỉ cũng vô liêm sỉ được luôn, nhưng tim cậu là một cái cột đình, chỉ cần cậu muốn làm gì, thì cậu sẽ làm cho bằng được.

Không cần quan tâm mặt mũi gì hết.

Thẩm Nhất Thành liền gọi điện thoại cho ông nội Thẩm ở thành phố kế bên.

Sắp xếp khám bệnh cho Lâm Vận ngay sáng chủ nhật.

Thẩm Nam Bình đưa xe riêng tới đón, viện trưởng cũng đích thân làm kiểm tra.

Viện trưởng của bệnh viện huyện vốn xuất thân quân y, nhiều năm trước vì một vài lý do mà được ông nội Thẩm giúp đỡ rất nhiều, Viện trưởng nhớ ơn ông nên chỉ cần có chuyện gì liên quan đến nhà họ Thẩm, ông luôn ưu tiên hàng đầu.

Lâm Vận vốn nghĩ đây chỉ là chút chuyện bé tí, không ngờ lại dẫn tới một trận lớn như này, ngây cả người, nhưng Thẩm Nhất Thành lại bình tĩnh nói lần khám này nhất định phải đi, để cậu được an tâm.

Tuy Thẩm Nhất Thành vẫn chỉ là đứa nhóc, nhưng trong mắt Lâm Vận, tâm hồn cậu không phải là trẻ con 18 tuổi, thậm chí còn trưởng thành hơn bà rất nhiều.

Thẩm Nhất Thành chủ nhật không đến trường, sau khi kết thúc tiết tự học thứ 2, Thời Hạ lo lắng kết quả khám của Lâm Vận, tiết thứ 3 cũng không học nữa, vội vàng về nhà.

Lâm Vận hôm nay đi viện, dì giúp việc trong siêu thị cũng bận, cho nên siêu thị hôm nay đóng cửa.

Lúc Thời Hạ đến nhà Thẩm Nhất Thành, hít một hơi thật sâu, mới dám nâng tay lên gõ cửa.

Cửa mở, một mùi thuốc Đông y nồng nặc phả vào mặt, tim cô căng thẳng hẳn lên, sắc mặt tái đi trong nháy mắt.

Lâm Vận nhìn thấy cô, vội vẫy tay qua, "Nào, Hạ Hạ qua đây ngồi."

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ