Chương 22: Chiến tranh lạnh

11.2K 725 44
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành với Thời Hạ trở mặt, không ai chịu để ý tới ai.

Trạng thái này giằng co trong mấy ngày tiếp đó.

Thời Hạ tuy là bà cô sống lại sau bao sóng gió, thế mà lúc trở về năm 18 tuổi liền mắc phải loại bệnh của mấy con gà tiểu học, trung nhị bệnh*!

*Bệnh tự coi là trung tâm đó mọi người.

Hơn nữa còn không thể cứu chữa nổi.

Thẩm Nhất Thành muốn đấu thử chứ gì?

Cô đấu cho cậu ta xem!

Cô cũng muốn xem xem cuối cùng ai phải xuống nước trước!

Thịnh Thác Lý thuộc nhóm ba người đạp xe về nhà sau tiết tự học tối hàng ngày, hai hôm nay kẹp ở giữa, nhận hết tất cả các loại tra tấn khổ hình.

Thử hỏi ví dụ bạn cố hết sức gợi chuyện khô cả mồm cả mép, chỉ chờ người ta tiếp chuyện một xíu thôi, cho dù là một cái 'hừ' cũng được, thế mà hai người đi bên lại im lặng không hề nói gì cả, nhất quyết im lặng, coi bạn không khác gì không khí, thì bạn sẽ cảm thấy như nào?!!!

Thịnh Thác Lý nhịn không nổi nữa, nhân tiết thể dục kéo Thẩm Nhất Thành vào một góc, thành thật đặt ra câu hỏi, "Anh Thành, rốt cuộc anh với Thời Hạ sao vậy?"

Trên sân thể dục có đủ các thể loại ầm ĩ náo nhiệt, còn có cả tiếng gió nhè nhẹ nữa.

Thịnh Thác Lý nhìn Thẩm Nhất Thành mặt mày vô cảm, môi mở ra mấp máy nhả được một chữ.

Thịnh Thác Lý cho rằng cậu ta có lẽ nghe nhầm rồi.

Thẩm Nhất Thành nói cậu đang ghen?

Thẩm Nhất Thành liếc cậu ta một cái, xoay người bỏ đi mất.

Cậu khinh thường, cũng chưa bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân, ghen thì ghen thôi.

Ánh mắt cô nhìn Bồng Dương lúc đấy, là ánh mắt đầy nghi vấn, cũng chứa đầy sự khiếp sợ hỗn loạn, cuối cùng biến thành một kiểu ánh mắt mang cảm giác sâu đậm khó nói hết được.

Khiến cho cậu thấy khó chịu cực kì.

Rất khó chịu.

Vô cùng, đặc biệt, phi thường khó chịu!

Thịnh Thác Lý đứng đơ một chỗ một hồi lâu, ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy thế giời này vi diệu thật đấy!

Trong WC, Lý Hoàn đưa cho Thời Hạ một điếu thuốc, Thời Hạ nhận lấy, thành thạo châm thuốc rít một hơi.

Dáng người Thời Hạ thon thả, lại còn cao, nước da trắng nõn cộng thêm bộ đồng phục màu lam trên người, thoạt nhìn là một nữ sinh ngoan ngoãn.

Chỉ có điều nữ sinh ngoan ngoãn ấy lúc này lại đang cầm thuốc lá, nghiêng đầu nhả khói, từa tựa một thiếu nữ hư hỏng vậy.

Đám khói trước mặt cô tản ra, hai kiểu tính cách đối lập lại đem lại cảm giác hoà hợp lạ kì.

"Nói tớ nghe chút đi, cậu với Thẩm Nhất Thành sao đấy? Mặc dù bình thường hai cậu cũng nhìn nhau không vừa mắt tí nào, nhưng vẫn còn ồn ào làm loạn, nhưng hai ngày hôm nay bầu không khí giữa hai cậu cứ như bị đóng băng rồi ấy, không có tí tương tác nào. Thế này không khoa học!"

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ