Chương 15: Em có muốn ở bên tôi không?

11.2K 797 26
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Kỳ thi tháng tính chất chuyên nghiệp hơn khảo sát chất lượng nhiều, phân phòng thi dựa trên thành tích thi cuối kì, một người một bàn, một phòng hai giám thị.

Kỳ thi diễn ra vào cuối tuần thứ 3 của tháng, sau khi thi xong sẽ có kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn.

Đối với kỳ thi lần này, Thời Hạ cũng không ôm nhiều kỳ vọng lắm, thành tích cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà thăng hạng thế được.

Chẳng qua so với lần thi khảo sát chất lượng lần trước thì tâm tình của Thời Hạ lần này bĩnh tinh hơn nhiều rồi.

Dù sao, mấy năm vừa rồi thứ cô học được nhiều nhất chính là cách chấp nhận sự thật.

Cô hiện tại bắt đầu thích ứng được với thân phận học dốt của mình rồi.

Coi thành tích như rác rưởi.

Thứ 6 thi xong môn cuối cùng, mọi người quay về phòng học thu thập đồ đạc về nhà.

Chủ nhiệm lớp lại bắt đầu lải nhải trên bục giảng.

"Nghỉ cũng đừng có chơi không, lần thi này mọi người ở trình độ nào chắc cũng tự hiểu lấy thân rồi, về nhà tự đúc rút nguyên nhân các loại.."

"Bài tập giáo viên giao cho nhớ làm, đúng giờ nộp, đừng có trễ bài..."

"Còn nữa, gần đây nhiều bạn bị cảm lắm, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mặc nhiều quần áo vào, trời bắt đầu trở lạnh rồi..."

"Về nhà nhớ phụ giúp bố mẹ làm việc nhà nhiều vào, các em lớn hết cả rồi, đừng có nghĩ mình là trẻ con nữa, phải biết thông cảm..."

....

Thời Hạ vừa dọn dẹp sách vở trên bàn, vừa nghe chủ nhiệm lớp luyên thuyên.

Một thanh niên mới tốt nghiệp được hai năm, sao mà nói chuyện cứ như cán bộ kỳ cựu 50, 60 tuổi vậy trời.

Thời Hạ sắp xếp sách vở muốn đem về trong kỳ nghỉ vào cặp.

Đầu ngón tay lại sờ được cái gì đấy lành lạnh mềm mềm.

Thời Hạ sờ sờ ấn ấn hai cái, trong trí nhớ của cô, cặp cô chẳng có cái gì như thế cả.

Thời Hạ vừa nghĩ vừa thuận tay kéo thứ đấy ra.

"Á...." Thời Hạ hét chói tai lên, quăng vật kia ra ngoài.

Cùng với tiếng thét chói tai của mình, Thời Hạ vội lùi về sau, ghế ngồi bị cô xô đổ, cả người dúi dụi về sau, vừa lúc ngồi ngay lên đùi của Thẩm Nhất Thành ngồi cách cô một hàng.

Thẩm Nhất Thành duỗi tay ôm lấy cô, giúp cô ngồi vững.

Cả lớp bị tiếng hét kinh hoàng của cô dọa cho khiếp cả vía.

Chủ nhiệm lớp nhíu mày, "Sao vậy?"

Mãi đến khi nhìn thấy thứ bị ném trên chồng sách, cả phòng học bắt đầu xuất hiện mấy tiếng hét chói tai cùng với tiếng bàn ghế bị xô đẩy loạn xạ, nháo nhào.

"Đụ mé, mé, sao lại có rắn ở đây?" Thịnh Thác Lý đi lại chỗ bàn học, mắt trừng còn to hơn cả chuông đồng nữa.

Một con rắn nước dài mười mấy cm đang nằm co trên chồng sách của Thời Hạ, lưỡi thè lè ra, cảnh giác nhìn bốn phía.

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ