Chương 19: Tớ, thích, cậu, cách, xa, tớ, một, chút!

12.1K 733 82
                                    

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Kỷ nghỉ lễ Quốc khánh đã qua ngày thứ 2, vốn đã hẹn gia sư học bù rồi, nhưng vì Thời Hạ bị ốm nên đành hoãn lại, mãi đến ngày thứ 3 của kỳ nghỉ mới bắt đầu học.

Hời cái sau một cơn sốt, Thời Hạ cảm thấy những kí ức xa vời của cô hình như đã quay trở lại rồi, các kiến thức thời trung học cũng theo cơn bệnh đó mà tới.

Mấy cái công thức đã quên từ lâu, bài khóa cần học thuộc cũng trở nên rõ ràng trong đầu cô.

Bây giờ giáo viên giảng bài cô cũng hiểu được tám chín phần mười, so với tình trạng nghe như vịt nghe sấm mấy ngày trước quả thực tốt hơn rất nhiều lần.

Thời Hạ lấy violon đã nhiều năm không tập ra kéo thử, vậy mà giống như ngày hôm qua cô vẫn còn luyện ấy, vô cùng thuần thục.

Thời Hạ khá hưng phấn chạy đi gảy thử đàn tranh với họa thử vài nét trên tranh, quả nhiên, vô cùng có cảm hứng.

Này là trong bệnh được phúc đấy à?

Trong kỳ nghỉ, Thời Gia Hoan có về nhà một lần, cho Thời Hạ rất nhiều đồ linh tinh, nhưng ở được một đêm đã phải đi rồi.

Tuy rằng đi về khá vội vàng, nhưng Thời Gia Hoan bảo công việc tiến hành khá thuận lợi, nhanh thôi là có thể về rồi.

Hai ngày nay vẫn là Thẩm Nhất Thành đưa cô đi tiêm, sau khi tiêm xong, Thẩm Nhất Thành lại bắt đầu biến mất không thấy bóng dáng đâu, mãi đến tối mới về.

Thời Hạ mỗi ngày đều chìm trong bể khổ học hành, còn Thẩm Nhất Thành cả ngày chẳng thấy mặt bở, chơi tới điên cuồng sung sướng luôn.

Thời Hạ càng nghĩ càng thấy ghen tị, trộm lấy bài tập tiếng Anh của Thẩm Nhất Thành ra, làm bài thay cậu.

Đúng lúc đang múa bút thành văn, có người gõ gõ mặt bàn, Thời Hạ ngẩng đầu, "Chú muốn mua gì ạ?"

Lâm Vận với Thẩm Nhất Thành về nhà ngoại, dì giúp việc của siêu thị đang xếp hàng ở kho, Thời Hạ đành hỗ trợ trông cửa.

"Thẩm Nhất Thành có đây không?" Người vừa đến là một người đàn ông hơn 30 tuổi, người mặc vest thẳng thớm, giống tầng lớp trí thức ở khu trung tâm tài chính vậy.

Thời Hạ, "Cậu ấy không có ở đây."

"Cháu có biết khi nào cậu ấy về không?"

"Cháu không rõ nữa, nếu chú tìm cậu ấy thì có thể gọi điện hỏi thử."

Người đàn ông nhìn quanh siêu thị một lần sau đó xoay người đi ra ngoài, cúi người nói chuyện với người ngồi trên ghế sau của chiếc Audi màu đen mấy câu.

Từ góc nhìn của Thời Hạ có thể thấy người đàn ông qua tấm kính hở ra một nửa của xe, nhưng dáng vẻ ra sao thì nhìn không rõ lắm.

Xe không đi, dường như là đang đợi.

Ngày tháng 10 trời vẫn sáng rất lâu, xe đứng đấy đợi hơn hai tiếng, mãi cho đến khi sắc trời đã đen kịt.

Thẩm Nhất Thành bước từ taxi ra, liếc thấy Audi đứng bên đường.

Cửa sau xe mở ra, một người đàn ông đeo kính bước xuống, một thân tây trang xám đậm, đầu tóc gọn gàng, trông rất nho nhã.

[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ