Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Thẩm Nhất Thành nếu đã nổi ý đồ rồi thì tự nhiên sẽ không từ bỏ đâu.
Thậm chí là nóng lòng muốn thử nữa kìa.
Thời Hạ thờ ơ lạnh nhạt, "Thẩm Nhất Thành, anh nghĩ là cái kiểu mơ đấy dễ mơ lắm đấy hả?'
Thẩm Nhất Thành cong môi cười, "Bé cưng, em yên tâm, anh Thành nhà em thiên phú dị bẩm, không phải lo."
Thời Hạ, "..."
Thời Hạ nghĩ là một người đàn ông đã sắp 30 tuổi thì phải thành thục ổn trọng lắm, nhưng mà anh Thành nhà cô đã cho một cái tát thật mạnh, nói cho cô biết, anh Thành nhà cô thì vẫn là anh Thành thôi, không ai sánh nổi!
Thẩm Nhất Thành suy tính thế nào, định làm gì cũng không nói cho Thời Hạ biết, Thời Hạ cũng chẳng quan tâm đến chuyện của anh làm gì, mấy cái chuyện này cô chỉ hận không thể cách anh càng xa càng tốt.
Thế nhưng chỉ cần mỗi sáng xuống lầu, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Nhất Thành là khuôn mặt già cỗi của cô bất giác đỏ ửng.
Anh ngày nào cũng đòi được mộng xuân, thì nữ chính trong mơ còn ai vào đây nữa?
Thời Hạ vừa nghĩ tới là hận tới ngứa răng ngứa lợi.
Cậu chàng thịt tươi mơn mởn Thẩm Nhất Thành bị cô trêu một tí là mặt mày đỏ quạch chạy mất, cả đời này chắc không có duyên gặp lại nữa rồi.
Thẩm Nhất Thành mấy ngày nay cũng có thể nói là hơi bị vắt óc, anh nghĩ thì dễ lắm, cố tình ra vẻ trâu bò trước mặt Thời Hạ, kết quả là nhận ra cũng chẳng dễ ăn tới thế.
Mộng xuân có phải nói là mộng liền được đâu.
Thẩm Nhất Thành ngồi lật lật quyển sách đã ố vàng, không biết đã có bao nhiêu người từng đọc qua rồi, tên là 'Sách về giấc mơ tuổi dậy thì của thiếu niên', không hề có chút cảm giác nào cả.
Thẩm Nhất Thành thực sự rất buồn bực, rốt cuộc đêm trước khi anh trở về đã xảy ra chuyện gì vậy, một giấc mộng kiều diễm triền miên như thế không thể là của một người bệnh vừa mới cắt một bên thận như anh làm được, vậy thì chỉ có thể là cái tên nhóc thối 18 tuổi kia thôi.
Quả nhiên, tuổi trẻ là vốn liếng đáng quý, đến mộng xuân cũng khác thường!
Thời Hạ nằm trên giường hồi tưởng lại lời nói của Thẩm Nhất Thành, khoảng thời gian anh quên mất hẳn là cái đêm Thẩm Nhất Thành tỏ tình với cô ở quán kara rồi.
"Wanna be your lover, wanna be your man. I will be your man, the only man."
Thời Hạ nghĩ tới lời nói hôm đấy của Thẩm Nhất Thành, mặt lại đỏ lần nữa, con người mà, mấy thứ đã ngấm vào tủy rồi thì vào lúc nào cũng thế thôi.
Cửa sổ truyền tới tiếng cộp cộp, Thời Hạ không cần đoán cũng biết là ai.
Mở cửa ra, người nọ đi vào, than thở chui vào chăn của cô, tội nghiệp nhìn cô, "Bé cưng, em phải giúp anh."
Thời Hạ chưa kịp phản ứng lại, "Giúp gì anh cơ?"
Thẩm Nhất Thành đưa tay túm lấy cô, kéo cô lên giường, tay liền chui tọt vào vào trong vạt áo ngủ, bên tai là tiếng thở dồn dập của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chiều Em Đau Cả Trái Tim - Túy Hậu Ngư Ca
Ficción GeneralTên gốc: 宠你宠到心肝疼 Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca Độ dài: 62 chương Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song trọng sinh, ngọt sủng. Main cp: Thời Hạ x Thẩm Nhất Thành Bìa: chillill