Chương 272: Không tình tứ thì chết à?

528 11 0
                                    


Bởi đêm qua 'chiến đấu kịch liệt' thể lực tổn hao quá lớn, Ngô Sở Úy lại nằm trên giường suốt từ sáng đến tối. Cũng chính là từ lúc Trì Sính sau khi ra ngoài được năm ngày, Ngô Sở Úy mới từ trong phòng ra ngoài.

Uông Thạc rảnh rỗi không có việc gì, cũng ở đây chơi hai ngày. Thấy Ngô Sở Úy cuối cùng cũng đi ra, không khỏi cười lạnh một tiếng,"Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại hả? Tôi cứ nghĩ đến cậu nhắm hai mắt không thể mở, cả đời này cứ trôi qua như vậy đấy."

Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng, Tiểu Dấm Chua chẳng biết từ đâu chui ra. Theo chân Ngô Sở Úy trườn trườn bò bò lên trên bả vai của cậu, cái đuôi nhỏ quấn vào lắc lắc, giống như đang làm nũng đáng yêu đây mà.

Ngô Sở Úy hôn một cái lên cái đầu nhỏ bé nhọn nhọn của nó, lại đưa ánh mắt chuyển sang Uông Thạc.

"Cậu có tin không? Bây giờ cậu có gọi như thế nào nó cũng không bao giờ đi qua."

Uông Thạc đương nhiên không tin, hai cái tay đưa lên bóp miệng, huýt một âm thanh trầm trầm nghe rất rợn tóc gáy.

Cái đầu nhọn nhỏ bé của Tiểu Dấm Chua lập tức dương lên, ánh mắt sắc bén quét về phía Uông Thạc, bình tĩnh quan sát một trận. Sau đó, ở trên vai Ngô Sở Úy cọ cọ một trận, đúng là vẫn không bò xuống phía dưới.

Ngô Sở Úy nhếch môi giễu cợt, quay sang Uông Thạc nói,"Thấy chưa? Cái này gọi là MỘT-----LÒNG-----MỘT------DẠ."

Lấy rắn nói người, thâm ý trong đó quá là minh bạch rõ ràng.

"Biết tiền của cậu làm sao mà không còn một xu không?" Uông Thạc dữ tợn cười,"Cũng là để cho cậu không còn đắc ý được nữa đó! Đáng đời cậu!"

Trì Sính rửa tay trong phòng vệ sinh đi ra, quay lại đem toàn bộ nước vẩy vẩy lên mặt của Uông Thạc.

"Trở về lúc nào?" Trì Sính hỏi.

Uông Thạc còn nhớ rõ ngày đó cậu hát hò còn bị anh ta mắng một trận, lúc này liếc mắt nhìn Trì Sính.

"Quản được à?"

Kết quả, vừa dứt lời, ngay lập tức cổ bị gọng kìm của Trì Sính hung ác nhéo một cái.

"Trước mặt chồng cũ mà có thể nói năng như thế hay sao?"

Uông Thạc lúc này mắt phóng về phía Ngô Sở Úy, chỉ vào Trì Sính nói,"Này, cậu nghe thấy chưa hả? Cái này không phải tôi bắt anh ta nói nha! Ngay trước mặt cậu mà cùng tình nhân cũ mờ ám, thế mà cậu cũng chịu được hả?"

Ngô Sở Úy bất đắc dĩ nhún nhún vai,"Không chịu được biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn muốn cùng anh ta tốt đẹp nhiều năm, sao có thể như cậu mà bỏ đi được?"

Uông Thạc âm thầm nghiến răng, lại bắt đầu xem thường Ngô Sở Úy,"Ôi chao!!!! Tôi nói cậu nghe, cậu sao lại yêu nhu nhược như thế hả?"

Ngô Sở Úy khẽ cười một tiếng,"Lần sau lúc cậu ngủ tôi cũng đến cửa phòng cậu hát hò, tôi cũng muốn mở mang đầu óc một chút, xem người yêu cậu đe dọa tôi như thế nào. Không biết chừng đến lúc tôi hát, anh ấy lại chạy qua hát cùng tôi."

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ