Chương 210: Một ngọn lửa vô danh

468 11 1
                                    


"Trương Doanh, hôm qua tôi đưa cô tài liệu nhập vào, cô nhập xong chưa?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trương Doanh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Anh đoán đi."

"... Đừng giỡn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô."

Trương Doanh xoay đến bên người Ngô Sở Úy, bộ ngực vô tình hay cố ý cọ vào cánh tay Ngô Sở Úy, giọng điệu êm ái nói: "Em không đứng đắn chỗ nào? Việc tổng giám đốc Ngô giao cho em, em đương nhiên tận tâm tận lực hoàn thành."

Ngô Sở Úy không tránh ra cũng không đáp lại, lạnh nhạt tiếp thu "quà tặng" này, "Quay về phòng làm việc của cô đọc lại đi, hôm qua không phải tôi đưa cô một xấp tài liệu dày sao? Cô nên tử tử tế tế, nghiêm nghiêm túc túc xem hết."

Đôi mắt đẹp mê người của Trương Doanh chợt lóe, cười nói, "Tôi đã xem xong rồi."

"Nhanh vậy sao? Tôi hỏi thử cô."

Ngô Sở Úy tùy tiện hỏi một vấn đề đơn giản.

Trương Doanh giậm chân làm nũng, "Tổng giám đốc Ngô, anh đây không phải là cố ý làm khó dễ người ta sao? Vấn đề này quá khó, hôm qua em xem mấy lần cũng không hiểu, hay anh giảng cho em một chút đi."

Không cho Ngô Sở Úy phản kháng, Trương Doanh liền kéo cậu ngồi xuống, dính sát bên cạnh cậu, cười híp mắt nhìn cậu.

Ngô Sở Úy rành mạch giảng giải, giảng vài câu lại trao đổi ánh mắt với Trương Doanh, Trương Doanh sẽ thừa cơ hội này phóng điện Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy giả vờ bình tĩnh tiếp tục giảng, Trương Doanh liền đưa một tay khoát lên đùi Ngô Sở Úy, còn vuốt qua lại phía trong đùi.

Ngô Sở Úy nghĩ mình không phải đang giảng bài, mà là đang luyện công, luyện "Tọa hoài bất loạn" công.

("Tọa hoài bất loạn": ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người nam đoan chính, dù ở cạnh người nữ mà trong lòng không nảy sinh ý đồ xấu.)

"Nghe rõ không?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trương Doanh không nói lời nào, ánh mắt mị hoặc trêu người.

Ngô Sở Úy nếu không phải là Tôn Ngộ Không có hoả nhãn kim tinh, biết rõ cô ta là yêu nghiệt, chắc đã bị nàng ta đầu độc rồi.

"Tổng giám đốc Ngô, anh có thích em không?"

Ngô Sở Úy cho nàng một câu trả lời huề vốn, "Làm cấp trên của cô, tôi sao không thích thư ký chứ."

Trương Doanh chỉ cười không nói, lại cầm tay Ngô Sở Úy đến giữa hai chân mình kéo kéo.

"Vậy nếu em nhờ anh làm một việc, anh có thể nể tình em suy nghĩ một chút không?"

"Suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ, có đáp ứng hay không lại là chuyện khác."

"Đồng ý đi..a, đồng ý đi..."

Trương Doanh mềm giọng năn nỉ, thân thể cũng nhanh dán vào trong lòng Ngô Sở Úy.

Một mùi nước hoa nồng nặc ập đến, tay Ngô Sở Úy chạm vào một khối mềm mại, còi báo động trong lòng phát ra tiếng bén nhọn, Ngô Sở Úy vội rút tay về.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ